Chương 18: Vé Xe

2.5K 86 3
                                    

Qua trung thu, còn không quá một tuần lễ là đến Quốc Khánh.

Tối thứ ba, Cố Hàm Ninh lục lọi cái vợt cầu lông trong tủ, nhớ đến cuộc nói chuyện của mình cùng Triệu Thừa Dư hôm chủ nhật, do dự một hồi, đi tới hỏi từng người trong phòng ngủ.

"Mạn Mạn, xế chiều ngày mai sau giờ học đi đánh cầu lông đi?"

"Không được! Xế chiều đã hơn ba giờ rồi a! Lúc đó mình đang đói bụng, nào có sức để vận động chứ!"

". . . . . ."

Cố Hàm Ninh không nói lời nào lắc đầu.

"Miêu Miêu, xế chiều ngày mai sau giờ học đi đánh cầu lông đi?"

"A? ! Đánh cầu lông? Vẫn là quên đi? Học cả một ngày, rất mệt a, mình sợ đến lúc đó mình không nhúc nhích được!"

". . . . . ."

Cố Hàm Ninh nghĩ đến Thôi Hà Miêu cứ một hai ngày lại giơ nắm đấm trịnh trọng tuyên bố mình chính thức giảm cân, liền cảm thấy im lặng.

Suy nghĩ nhiều biện pháp giảm cân như vậy, làm sao mà không nghĩ tới cách vận động để giảm cân đây?

Bạch Vũ Hân và Cao Thần cùng nhau tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, tối nào cũng có các hoạt động tập thể, bây giờ đương nhiên là không có ở đây, Cố Hàm Ninh cũng vui vẻ.

"Vậy hai cậu cùng mình đăng kí câu lạc bộ leo núi đi, được không?"

"Không được!" Hai cô gái lười biếng đồng thanh hét lên, lắc đầu!

". . . . . ."

Cố Hàm Ninh quay người đi, đi tới ban công, cầm lấy di động, cuối cùng gửi một tin nhắn.

Ba giờ chiều thứ tư hôm sau, sau khi học xong, Cố Hàm Ninh cầm lấy vợt cầu lông đi tới sân cầu lông, xa xa liền thấy Triệu Thừa Dư cả người mặc đồ thể thao, Cố Hàm Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua quần bò trên chân mình, thoáng cái liền phân rõ đẳng cấp tuyền thủ chuyên nghiệp và nghiệp dư . . . . .

Cố Hàm Ninh còn chưa đi tới, Triệu Thừa Dư liền đến đón, kèm theo nụ cười ngượng ngùng mà Cố Hàm Ninh quen thuộc, giúp Cố Hàm Ninh cầm vợt cầu lông.

Triệu Thừa Dư chơi bóng rổ không tệ, nếu như để cô đánh giá khách quan, thậm chí không thể kém Cao Thần.

Ở kiếp trước, cô chỉ nhớ kỹ Cao Thần chơi bóng rổ rất tốt, cho tới bây giờ cũng không để ý, bạn cùng phòng Cao Thần, Triệu Thừa Dư kỳ thật cũng không tệ.

Mà bây giờ, Cố Hàm Ninh mới biết được, hóa ra, cầu lông, Triệu Thừa Dư cũng đánh rất tốt.

Vào lần thứ N Cố Hàm Ninh cúi người nhặt cầu lông, không nhịn được bĩu môi, thẳng người lên, lắc lắc tay.

"Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút đi."

Thật sự cô rất mệt mỏi.

Ở trong kí túc, đã thật lâu rồi cô không có vận động. . . . . .

"Mệt mỏi sao? Xin lỗi, là mình đánh quá mạnh. . . . . ."

Triệu Thừa Dư cúi đầu, nhìn khuôn mặt hồng lên đang thở gấp của Cố Hàm Ninh, nhíu mày, trong lòng căng thẳng.

Duyên Tới Là Anh - Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ