Chương 74: Ánh Mắt

1.1K 33 0
                                    

Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư đã sớm thi lấy bằng lái xe rồi. Cố Hàm Ninh không có cơ hội nào lái xe, một khi cô nắm lấy tay lái cha cô còn căng thẳng hơn cô, cô mới lái năm phút, trán ông đã đổ mồ hôi, để tránh dọa cho ba phát bệnh tim, cô vẫn là quyết định không luyện tập xe của ba. Thật ra mới qua mấy năm mà thôi, cô vẫn còn cảm giác, chỉ là cô không quen lái xe có hộp số tay mà thôi, chết máy cũng là khó tránh khỏi nhưng ba cô lại làm như là một giây sau cô sẽ đâm phải xe vậy.

Về phần Triệu Thừa Dư, lại là thường xuyên mượn xe anh Bùi. Nói là xe của anh Bùi, không bằng nói là xe của công ty bọn họ, mọi người có chuyện đều có thể dùng.

Vừa vặn đèn đỏ, xe chậm rãi ngừng lại, Triệu Thừa Dư hơi nghiêng đầu đối diện với tầm mắt của Cố Hàm Ninh, bĩu môi một cái khó có thể nhận ra, xem ra dường như có chút ấm ức.

Cố Hàm Ninh nhịn cười, đột nhiên cảm thấy tiếng líu ríu phía sau cũng thật thú vị.

Triệu Thừa Dư lái xe của anh Bùi tới đây, chỉ là muốn sớm đón bạn gái về, an ủi một chút nỗi khổ tương tư hơn một tháng, không ngờ hành trình hai người đang tốt đẹp theo kế hoạch, bị hai người tự dưng chen ngang, còn một đường đều không yên tĩnh.

Cố Hàm Ninh rõ ràng thấy lên án đồng đậm từ trong mắt Triệu Thừa Dư: tại sao muốn đồng ý? !

Cố Hàm Ninh hơi nhíu mày, cười trừng trở về: đồng hương mà, chỉ là tiện thể đi xe cùng, nhịn một chút là tốt rồi, ngoan.

Mười mấy phút cuối cùng, trong xe chỉ còn lại tiếng vẫn hưng phấn của bạn học Nghiêm, ba người còn lại đều giữ vững chung một cái tần suất im lặng.

Tưởng Cẩn Du vừa không biết làm sao vừa lúng túng, bạn gái mình vốn có tính cách hết sức hoạt bát, nhưng lần đầu tiên cậu tự hỏi, có phải là hoạt bát quá độ rồi không? Cố Hàm Ninh thì không nhịn được cười, chỉ có Triệu Thừa Dư là mang tâm trạng buồn rầu ngột ngạt.

Phía sau là hai cái bóng đèn cực sáng chiếu tới, dù cậu muốn nhân dịp đèn đỏ mà nắm cái tay nhỏ bé cũng không được! Cái thói đời gì a! Tại sao không thể một đường đèn xanh vọt tới trường học luôn a ?!

Thật vất vả chịu đựng được đến trường học, Triệu Thừa Dư nhanh chóng dừng xe cực kỳ kỹ thuật, lúc đi xuống xe mới cảm thấy thở phào một cái, vội vàng bước nhanh tới phía sau lấy hành lý của Cố Hàm Ninh.

"Anh Triệu, cám ơn anh nhé, còn đặc biệt đưa chúng em trở về trường học! Nếu như em nói với bạn học của em, các cô ấy nhất định là phải hâm mộ chết!" Nghiêm Kiều Na xuống xe, không vội vã lấy hành lý mà bước nhanh đi tới bên cạnh Triệu Thừa Dư, "Để cảm ơn, tối nay chúng em mời anh đi ăn cơm được không?"

"Không cần. Chỉ là tiện đường mà thôi, không cần làm phiền." Cố Hàm Ninh cười chối từ, biết rõ Triệu Thừa Dư đoán chừng là lời nói cũng lười phải nói, không phải, là ngay cả biểu cảm cũng lười thể hiện rồi.

"Làm sao có thể! Không hề phiền phức chút nào! Cẩn Du, đúng không? Anh cũng rất muốn mời anh Triệu ăn cơm phải không? Em không biết anh Triệu cũng là người thành phố N, em cứ tưởng là người thành phố S. Là đồng hương, lại tình cờ gặp, điều này chứng tỏ chúng ta rất có duyên nha! Nhất định phải ăn cơm!" Nghiêm Kiều Na mở to mắt, chạy đi chạy lại quanh Triệu Thừa Dư.

Duyên Tới Là Anh - Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ