Chương 44: Trở Về Trường

2.1K 62 0
                                    

Triệu Thừa Dư nặng nề thở hổn hển, đôi tay đỡ ở eo Cố Hàm Ninh, thân thể không kiên nhẫn mà động đậy, đang do dự, Cố Hàm Ninh lại mím môi cười, hơi nâng lên thân thể, lại nặng nề ngồi xuống!

Triệu Thừa Dư ngửa đầu, đè nén một tiếng □.

Thừa dịp Triệu Thừa Dư hơi hơi thất thần, Cố Hàm Ninh híp híp mắt, ý cười sâu hơn, động tác nhanh chóng rời khỏi người cậu, bước mấy bước ngồi thật xa.

Triệu Thừa Dư sửng sốt, trong lòng bốc cháy hừng hực, trong chốc lát không cách nào giải quyết, nhíu mày, nằm sấp xuống đưa tay liền kéo lại một chân của Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng kéo cô xuống dưới thân mình, nặng nề đè lên, cọ rồi cọ, một cái tay cũng không ngừng, nhẹ lần sờ eo cô.

"Ha ha, rất, ngứa, thật là nhột! Mình, không dám! Triệu đại ca, anh Thừa Dư! Mình, thật không dám! Mau buông tay!"

Nhược điểm trời sinh lớn nhất của Cố Hàm Ninh, sợ ngứa!

Nếu như Triệu Thừa Dư ngoan ngoãn để tay một chỗ không nhúc nhích, vậy còn tốt, có thể nhịn, chỉ cần nhẹ nhàng áp xuống di chuyển, cô liền ngứa không chịu nổi.

Cái nhược điểm này, Triệu Thừa Dư dĩ nhiên là biết, nhưng bình thường cậu không nỡ lợi dụng, hôm nay là thật lòng không chịu nổi, quyết định tốt nhất là cho cô một bài học !

"Thưa ngài, bên này mời!"

Cách cách cửa di động hơi mỏng, bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà bằng gỗ, kèm theo tiếng cung kính lễ phép của người phục vụ, hai người đang nằm ầm ĩ trên giường nhỏ đồng thời sững sờ, đáy lòng Triệu Thừa Dư nhảy dựng, vội vàng thu tay lại, khởi động ngồi thẳng người, vừa cúi đầu, liền thấy Cố Hàm Ninh nằm ngửa, mím môi cười, mi mắt cong cong, híp mắt nhìn mình.

Đáy lòng Triệu Thừa Dư lại là nhảy dựng, quay đầu, hít thở sâu mấy lần, lúc này mới duỗi tay đến trước mặt Cố Hàm Ninh.

"Đứng lên ngoan ngoãn ăn cơm!"

Cố Hàm Ninh thấy ầm ĩ đủ rồi, đưa tay để vào trong lòng bàn tay của Triệu Thừa Dư, theo lực của cậu, ngồi thẳng, cười híp mắt dời đến phía đối diện cậu.

"Mau ăn mau ăn! Món ăn đều sắp lạnh!"

Triệu Thừa Dư nhìn gò má nõn nà nhuộm màu đỏ ửng của Cố Hàm Ninh, tròng mắt, đáy lòng hơi hơi thở dài, nỗ lực bình ổn xúc động tràn lòng!

"Vốn chính là món ăn lạnh, đương nhiên lạnh!"

"Cái này ăn ngon!" Cố Hàm Ninh gắp một miếng sushi cá hồi, thò người ra đưa đến bờ môi Triệu Thừa Dư, cười yếu ớt lấy lòng nhìn cậu, "nào, há mồm!"

Triệu Thừa Dư cau mày, mấp máy môi, mới hé miệng.

Cố Hàm Ninh vừa cười đút cho cậu vài miếng, thấy hơi thở của cậu ổn định rồi, lúc này mới ngồi thẳng người, nhét thức ăn vào bụng mình.

"Mau ăn nha! Người lớn như thế này, chẳng lẽ bữa này còn trông vào mình bón cho cậu ăn no a?"

Triệu Thừa Dư cười lườm cô một cái, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ một lần nữa cầm đũa.

Duyên Tới Là Anh - Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ