Thủy 18 tuổi, cô đã có người yêu, anh Quân, cùng quê với Thủy, hiện giờ anh đang đi du học ở Mĩ, anh hẹn ngày trở về sẽ làm đám cưới với Thủy. Thủy đậu Đại học Kinh tế, cô lên thành phố học, vì nhà nghèo, nên Thủy phải tự mình mưu sinh để kiếm sống, kiếm tiền đóng học phí, và hàng tháng gửi tiền về giúp bố mẹ nuôi 3 em ăn học.
Thủy có vóc dáng cao và nước da trắng mịn, cô không đẹp một cách sắc sảo mà có vẻ đẹp mượt mà đằm thắm đầy nữ tính, và khuôn mặt cô phảng phất 1 nét gì đó hơi "dâm dâm" khiến người ta thèm muốn, nhất là cái miệng "hoa loa kèn" đầy khiêu khích, mái tóc dài mượt ngang lưng, khuôn mặt trắng trẻo thông minh sáng sủa và trong những bộ quần áo lịch lãm cô càng có sự thu hút.
Tiếng Anh của cô rất khá, cô lại có khiếu ăn nói, nên ngoài giờ học cô dễ dàng kiếm được việc làm thêm ngoài giờ. Công việc của cô nghe rất lạ, "Tiếp và thuyết phục khách hàng", ban đầu cô cũng hơi ngại công việc này, vì phần lớn khách hàng cô phải tiếp xúc là đàn ông, cô sợ bị di nghị này nọ, nhưng rồi cô thấy công việc này rất nhẹ nhàng, thu nhập theo công việc lại cao nên cô dần dần chấp nhận nó. Thành phần khách hàng của cô đa phần là đàn ông giàu có, thành đạt, và có thế lực... Lần đó, khách hàng của cô yêu cầu cô phải xuống Vũng Tàu, "Tiếp và thuyết phục" 1 ông Tổng giám đốc đồng ý ký 1 bản hợp đồng, nếu thành công thì thù lao của cô là 5 ngàn đô, một số tiền quá lớn đối với cô, và cô lại đang rất cần tiền gửi về quê chữa bệnh cho mẹ, nên cô vui vẻ chấp nhận ngay.
– Mình sẽ cố hết sức thuyết phục ông ta. – Thủy tự trấn an mình....
Cô xuống Vũng Tàu mướn phòng cùng khách sạn với ông ta ( thông tin khách hàng cung cấp), tối đó cô điện thoại cho ông ta, mời ông ta ăn tối, ban đầu ông ta từ chối gặp cô, nhưng rồi giọng nói nhỏ nhẹ, có sức thu hút và tính thuyết phục cao của cô đã thuyết phục được ông ta, ông ta đồng ý cho cô 1 cuộc hẹn vào tối nay.
Thủy chọn bộ váy màu trắng mà cô ưa thích. Đây là bộ váy anh Quân – người yêu cô – gửi tặng cô hồi tháng trước nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của cô. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống chỗ hẹn vị Tổng giám đốc .
– Chào cô, cô đợi tôi lâu chưa ?
– Ơ... Bác Mạnh, thì ra là bác, cháu chào bác. – Thủy ngạc nhiên nhưng cũng mừng rỡ.
– Ồ, Thủy đó hả, không ngờ người đến thuyết phục bác lại là cháu, bạn con gái bác, cháu giỏi quá, và lại rất xinh đẹp.
– Bác cứ khen cháu. – Thủy mắc cỡ.Hai bác cháu ngồi nói chuyện rất vui, ông Mạnh không hề đả động gì đến bản hợp đồng, hai người ăn tối, ông Mạnh kêu 1 chai rượu vang. Khi tiếp khách, Thủy rất sợ uống rượu, nếu bắt buộc phải uống thì cô chỉ uống cầm chừng, luôn luôn ở tinh thần cảnh giác cao nhất, giữ cho mình được tỉnh táo, tránh bị khách làm bậy, nếu có ai có ý định làm bậy thì cô mềm dẻo nhưng cương quyết từ chối ngay, chính vì vậy mà cô còn "giữ mình" trong sạch cho tới tận bây giờ.
Trong bữa ăn, Thủy cứ bị ông Mạnh ép uống, mặc dù cô đã giải thích là không uống được, nhưng ông không chịu. Thấy ông Mạnh có vẻ cương quyết, mình lại đang cần ổng, vả lại ổng cũng là bố của bạn mình, cũng quen biết với bố mẹ mình, chắc là "an toàn", không có "chuyện gì" đâu, thế là Thủy phải nhắm mắt uống hết ly rượu....rồi ly thứ hai ... thứ ba... Mặc dù chỉ là rượu vang nhẹ, nhưng đối với cô như thế là quá nhiều. Đến cuối bữa ăn, cô thấy người chếnh choáng, mặt cô hồng rực lên rất quyến rũ, nhưng cô vẫn còn khá tỉnh táo. Ông Mạnh cũng say, ông bảo:
– Cháu đưa bác lên phòng số 1007 nha, bác say rồi, còn về bản hợp đồng giờ bác mệt , sáng mai 2 bác cháu mình bàn tiếp nha.