Phần 19

2.7K 5 0
                                    

Tại Vũng Tàu...

Sáng hôm đó, ba người – Ông Mạnh, ông Tiến và Thủy – đi chơi khá nhiều nơi, sau khi thăm ngôi chùa cổ trên núi, họ men theo con đường núi dốc ngoằn nghèo lên đỉnh, quang cảnh thật thơ mộng thanh bình, họ tha hồ thở căng ngực bầu trong không khí trong lành... Không còn sự lựa chọn nào khác, Thủy cũng dần dần chấp nhận để cho "bác" Tiến cư xử tự nhiên gần gũi với cô hơn như cầm tay, khoác vai cô, và có lúc bước lên một bậc dốc, "bác" Tiến đỡ cả hai tay vào sau mông cô đẩy lên, nhưng Thủy cũng không phản ứng gì để mặc cho "bác" Tiến làm vì cô nghĩ :
– Ông ta còn lạ gì mình nữa, mà mình cũng có còn gì nữa đâu mà phải ý tứ giữ gìn nữa chứ...

Mải dạo chơi đến hơn 2 giờ chiều họ mới quay trở lại khách sạn với bụng đói meo. Bữa ăn khá vui vẻ, phần vì họ đều đói, phần vì bây giờ Thủy đã hầu như hoàn toàn buông xuôi bất cần, cô cứ thoải mái nói chuyện với ông Tiến. Lúc đi chơi, nhiều lúc ông Mạnh ý tứ đi chậm lại cho hai người trò chuyện riêng với nhau. Tranh thủ những lúc này ông Tiến thẳng thắn đặt vấn đề với Thủy về chuyện tối hôm qua. Kể ra thì cô vẫn ngượng, nhưng cách nói chuyện rất chân thành thẳng thắn của ông Tiến cũng làm cô dần thấy bớt băn khoăn. Ông ta bảo:
– Thủy àh, anh rất thích em !
– Anh Tiến... Em ngại lắm ! Anh với anh Mạnh là bạn, mà anh lại quen biết bố em nữa.
– Có gì đâu mà em ngại, tuy rằng anh là bạn bố em, nhưng chúng ta có quan hệ máu mủ gì đâu mà em ngại.
– Nhưng mà...
– Em đừng ngại... chúng ta hãy cùng nhau "vui vẻ" đôi chút đâu có tội tình gì, chẳng hề ảnh hưởng đến bất cứ ai, và cả hai bên sẽ cùng có lợi...

Tuy Thủy không thừa nhận hẳn ra nhưng cô cũng dần dần cảm thấy đỡ áy náy hơn về chuyện đã xảy tối hôm qua giữa cô và ông ta, và cái vẻ e lệ không đáp, cúi mặt xuống vuốt tóc của cô cũng đủ làm cho ông Tiến hiểu là cô đồng ý với ông ta rồi ...

Ăn xong thì cũng đã 3 giờ chiều, ba người quyết định lên phòng ngủ một lát cho đỡ mệt rồi khi nào dậy sẽ xuống hồ bơi ở khách sạn bơi cho thoải mái, họ không muốn tắm biển vì nơi đó đông người, không được thoải mái, "tự nhiên".

Tưởng rằng chỉ ngủ một lát thôi nhưng mãi đến chiều muộn họ mới tỉnh giấc. Khi ba người ra đến bể bơi thi ánh nắng chiều chỉ còn le lói. Bể bơi vắng lặng không một bóng người, thậm chí người ta còn không buồn có người ngồi trực ở đó để bán vé nữa. Bể bơi này dùng nước suối từ nhiên chảy gần đó dẫn vào bể nên nước hơi lạnh. Tuy nhiên cả Thủy, ông Mạnh và ông Tiến đều là những người ham thích môn bơi lội và đều bơi giỏi cả nên sau khi khởi động trên bờ một lúc cho nóng người là họ nhảy ùm xuống bể. Mặc dù nước hơi lạnh một chút nhưng rất trong, thậm chí có thể nhìn được cả hòn sỏi ở dưới đáy bể ...

Thủy cùng hai người đàn ông thỏa sức vui vẻ tắm táp ngụp lặn trong làn nước trong xanh. Lâu rồi Thủy không có dịp đi bơi thế này nên cô thích lắm. Ông Tiến cứ mượn cớ là dậy cô kiểu bơi bướm để đụng chạm sờ soạng vào người Thủy. Vì cô đã buông xuôi, và giờ cô đang trong tâm trạng vui nên cô cũng chẳng để ý lắm, chỉ đến khi cô thấy tay ông ta cứ khư khư giữ bầu vú căng tròn của cô ngay trước mặt ông Mạnh thì cô mới ngượng ngập ý tứ đẩy tay ông ta ra, dù sao thì bản chất của một thiếu nữ đoan trang đứng đắn trong cô vẫn còn. Cô không thể tự nhiên thoải mái với ông Tiến ngay trước mặt ông Mạnh được ...

Cô giáo MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ