Chap 25: Chúng ta không có duyên

1.2K 62 5
                                    

Tại Bệnh viện,không khí lúc bấy giờ trở nên vắng lặng, không ai nói với ai lời nào... nhiệt độ giảm xuống rõ rệt và không có ý định dừng lại. Jeon gia, Jung gia, Min gia, Kim gia, Park gia cũng đã tới. Ông Jeon vừa nhìn thấy cậu đã tức tốc lại nắm cổ áo cậu mà quát lớn

- Thằng khốn, nó là em gái mày đấy!- Ông Jeon

Jungkook ngẩn mặt lên, ánh mắt vẫn kiên định như chẳng có gì xảy ra.

- Tôi đây đã nói rằng không có người em như cô ta- Jungkook

- Mày...- Ông Jeon định giơ tay cho cậu cú táng nhưng các anh giữ lại

Jungkook nhếch 1 nụ cười khinh bỉ, đúng là tiểu bảo bối kia bị gì là đổ hết tội lỗi cho cậu.
Thẳng thừng ngồi xuống

Họ nhìn cậu, Jungkook vẫn cúi gầm mặt... cậu không khóc, không cười thậm chí lo lắng hay sợ hãi cũng không hề có

1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng

Đã 4 tiếng trôi qua, thời gian cứ trôi để lại nét mặt ai cũng lo lắng đến tuột cùng. Đèn phòng cấp cứu tắt đi... vị Bác sĩ đi ra, lắc đầu cảm thán. Các anh và Jeon gia như đang chờ đợi 1 tin tức tử hình sắp được đưa ra

- Cô gái vì bị thương nặng, cộng với việc cơ thể yếu đuối lại còn chậm đưa vào nên đã đi rồi- Bác sĩ

Nghe  tin đó bà Jeon đã té xuống nền nhà lạnh lẽo mà khóc lóc, Jungkook nhìn bà chẳng mấy thiện cảm, không biết lúc cậu đang nằm thoi thóp trong thì liệu bà có cư xử như vậy không?

- Vậy còn...- Luhan

- À... chàng trai thì bị bắn ngay bụng và bắp chân, nhưng lại mất rất nhiều máu khiến cơ thể không thể nào. Có thể tỉnh lại hay không tuỳ vào cậu ấy nữa... - Bác sĩ

- Trưởng khoa, tim bệnh nhân đang tuột vốc!- Y tá

Vị bác sĩ lại gấp gáp bước vào, họ lại phải chờ đợi 1 thông tin nữa. Tiếng trong phòng cấp cứu vang vọng ra, âm thanh tử thần, như mang con người bên trong sang thế giới khác.
Mang mỗi 1 tâm trạng riêng. Jeon Jungkook- Nghic lại lúc mình gặp anh. Bàn tay to lớn, ấm áp ôm trọn vòng tay nhỏ bé của cậu, ánh mắt dịu hiền, ôn nhu sẵn sàng bỏ cả thế giới để bảo vệ cậu

" anh sẽ bảo vệ em đến cùng"

Cuối cùng anh cũng bảo vệ cậu nhưng... lại bỏ cậu ra khỏi thế giới này

" Em xứng đáng có được hạnh phúc"

Hạnh phúc sao? Đó là từ những con người như cậu không bao giờ sỡ hữu được... Liệu cậu có khả năng giành lấy hạnh phúc không? Vai phản diện như cậu... có thể chứ?

- Nhịp tim đang giảm dần

- Chết rồi!! Không có dấu hiệu đập

Tiếng bíp dài vang lên trung tâm bệnh viện

Vị bác sĩ bước ra, gương mặt cũng không mấy khá lên

- Tôi đã cố gắng hết sức- Bác sĩ

Họ nhìn cậu, vẫn vậy... vẫn gương mặt vô cảm đến đáng sợ kia. Đột nhiên cậu đứng dậy... rời đi để lại Sehun 1 câu

- Làm tang lễ, tôi về trước- Jungkook

————————————

Tang lễ của Inhuyn được diễn ra, nhưng lại rất ít người... cũng đúng thôi từ nhỏ Inhuyn đã bị cô lập, lớn hơn tí lại bỏ đi làm sát thủ... Điều đặc biệt là tang lễ của Temi cũng làm chung với Inhuyn... nên việc các anh, Kim gia, Jeon gia, Park gia, Jung gia, Min gia cũng phải có mặt

Jungkook mặc bộ vest đen, anh đã từng nói với cậu... anh rất thích màu đen

Màu đen sự quyến rũ
Màu đen sự đen tối
Màu đen sự buồn bã
Màu đen ... sự cô độc

Tay cầm bó hoa, đó là những loài hoa Inhuyn thích nhất
Hoa Bỉ Ngạn

Loài hoa không có lá... tượng chưng cho tình yêu 2 người nhưng không đến được với nhau...

- An nghỉ nha, Inhuyn- Jungkook

Cậu chỉ tặng 1 bông hoa cho anh rồi rời đi, không thèm qua kia tặng cho em gái cậu 1 bông hoa

—————————————

Jungkook mệt mỏi nhảy phẳng lên giường, việc loại trừ 1 con rối như vậy thì việc trả thù cũng có phàn thoải mái hơn

Dạo này cậu không đụng đến máu rồi nhỉ? Thiệt chán chết, cậu lại thèm cảm giác giết người rồi...

Ting
" Gặp anh 1 lát được không? - Yooshin

Là anh ta, người thông đồng với Temi, cậu bây giờ rất hận anh... anh đã gián tiếp cướp đi Inhuyn của cậu

Mối thù này Jeon Jungkook đây sẽ trả đủ

" Được, địa chỉ"- Jungkook

" Quán Cafe Black Ground, đường XTX" - Yooshin

Vứt điện thoại qua bên, Jungkook nằm, mắt nhìn lên trần nhà, nhếch nụ cười chua xát

[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ