Chap 35: Giả tạo- Tình địch mới

1.1K 59 2
                                    

- Sao tôi lại không nhớ bất kì thứ gì cả?- Jungkook

—————————— Quá khứ————————

Jungkook đi giữa cánh đồng hoang vắng, mắt cứ chảy nước ra liên tục, không có dấu hiệu dừng nghỉ... bầu trời mưa tầm tã đâm thẳng xuống thân hình mảnh mai của cậu, tại sao chứ?! Người như cậu quá đáng thương rồi, còn nhẫn tâm cho cậu hi vọng rồi vứt đi như rác rưởi vậy. Con tim này, nó quá yêu người đến nỗi không quan tâm đến bất kì điều gì nữa, thậm chí có thể vứt bỏ tất cả vì người đó... nhưng nhận lại là gì? Tuyệt vọng, ảo tưởng, ngu ngốc...

Trái tim này không hề có 1 chút sưởi ấm, sinh ra trong gia đình gia giáo, tưởng chừng sẽ được chăm sóc tốt, được quan tâm... tất cả... chỉ là trong chút thoáng... Vì không muốn mọi người buồn, không muốn Jeon gia bị khinh thường, đành luôn mỉm cười vui vẻ kết bạn với người khác, không ai biết được... bên trong là gì?

Cô đơn, lạnh lẽo.

4 từ để miêu tả con người cậu.

Không chịu được cơn đau, khóc nấc lên, giải toả nỗi buồn với bầu trời đen thẳm đầy viên bi thuỷ tinh cứ rơi. Nước mắt tuôn ra như suối, hốc mắt đỏ hoe đến đáng sợ. Cớ sao, lại luôn làm khổ người khác như vậy...

Nói yêu cậu? Hay chỉ là cái cớ

Nói chung, là cậu tự đa tình

———————————— Hiện tại——————————

- Có chuyện thôi em đừng lo- Yoongi ôn nhu vỗ nhẹ đầu cậu. Hành động ấy làm cậu có chút rung động...

———————— Trước đó——————————

Sau khi hôn mê tỉnh dậy cũng là lúc Jungkook đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là vị bác sĩ già đáng kính. Bộ não thần thánh của cậu bắt đầu làm việc duy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra... đúng rồi, cậu bị Yooshin tiêm Red Axit, vậy mà người cậu cũng chả sao, không mất trí cũng không mất mạng

- Cậu tỉnh rồi à, đợi tôi đi báo...t- Bác sĩ khựng lại khi Jungkook nắm lấy cổ tay kéo lại.

- Làm ơn nói tôi mất trí- Jungkook

- Tại sao?- Bác sĩ

- Xin ông- Thấy Jungkook cầu xin mình như vậy, căn bản là bệnh nhân mình thì phải có trách nhiệm chăm sóc, cũng nghĩ chắc gia đình này gây tội lỗi nào đó cực lớn với cậu, đành đồng ý

——————————— Bây giờ———————————

- Ra là vậy- Jungkook mỉm cười chân thật nhưng với cậu nó là giả tạo không hơn hết. Bí mật này cậu không nói Luhan và Sehun biết, sợ họ nói với bọn người này thì nhục chết mất

- Em khoẻ chưa? Mình về nhà chứ? - Namjoon thúc giục cậu về, anh không muốn cậu ở đây lâu hơn nữa, về nhà sẽ có nhiều thời gian bên cạnh cậu hơn

Jungkook đáp chọn vẹn lại 1 câu rồi theo các anh về. Trên quãng đường đi với vận tốc 12km/1h vì căn biệt thự của Yooshin cách khá xa với biệt thự của các anh nên phải mất khoảng 5 tiếng mới có thể tới nơi. Trong chiếc xe hơi đầy sang trọng màu đỏ rực của cánh hoa hồng lạnh lẽo hiu quạnh thì là 6 con người luôn nháo nhào hỏi thăm con người nhỏ bé mà họ cho rằng là đáng thương. Xoay quanh là những câu hỏi như " Em mệt không?", " Muốn ngủ tí không?", " Anh sẽ luôn bên cạnh em",... khiến cậu phát mệt với chúng

[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ