Chap 36: Vai diễn hoàn hảo

1K 62 1
                                    

Dựa lưng vào thành tường, ánh mắt cúi xuống che giấu khuôn mặt đã bao giờ ngấn nước, 1 người nữa sao? Rốt cuộc cậu muốn gì? Trả thù? Hay vẫn còn vương vấn 1 thứ tình cảm? Luôn sợ 1 ngày anh lại vứt bỏ cậu nữa... Nực cười. Khi nào mà cậu đã từ bỏ vẻ sát thủ ngạo mạn đó trở thành con người mù hoáng vào tình yêu vậy. Kể cả việc cầm dao kéo cũng khiến cậu cảm thấy nhàm chán

Suy nghĩ đến thế nào lại thiếp đi

————————————————————————

Phía dưới là hàng loạt câu hỏi của các anh dồn về Han Eun. Lúc đầu cô cứ tưởng các anh sẽ vỗ về quan tâm hỏi han cô ai ngờ chỉ xoay quanh mấy câu " Sao em về?", " Không chịu báo trước gì hết", " Em phiền bọn anh quá".

Phiền? Không phải ngày xưa các anh đã nói dù em có ra sao thì anh vẫn bảo vệ em, sẽ không coi em là thứ rắc rối cơ mà... vì cậu ta sao? Nếu vậy thì Han Eun này nhất định sẽ biến cậy nhóc đó rời xa các anh mãi mãi. Thứ của cô thì không ai có thể chạm vô được

Seok Jin và Namjoon vào bếp phụ nấu những món bổ dưỡng cho cậu, Yoongi lại có trách nhiệm đưa Han Eun vào phòng mới, vốn dĩ lúc đầu anh định cho cô kế phòng cậu nhưng muốn tránh trường hợp không mong muốn xảy ra nên đưa cô vào phòng của tầng cao nhất.

* Cạch*

Căn phòng màu trắng tinh có sẵn chiếc giường Kingsize to lớn và bộ sofa màu đỏ nâu cùng với cái bàn nhỏ nhắn được sắp xếp ngay gần đó, chiếc TiVi màu đen thẳm được đặt lên tường để có thể dễ xem xét hơn.

- Đây là phòng em, từ nay em ở đây nhé, anh r...ra-Yoongi quay đầu chưa kịp nói xong đã bị Han Eun đẩy bổ xuống giường còn vươn tay ra đóng chặt cửa lại. Anh nhìn cô với đôi mắt khó hiểu hơn bao giờ hết. Cô muốn làm gì? Ngay cả anh cũng chưa biết.

- Em bớt khùng đi Han Eun- Yoongi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô rồi đứng dậy khỏi giường hướng đến cánh cửa mà đi, trước khi bước còn nói câu khiến cô đau lòng đến tuột độ

- Dù em có làm gì cũng không thay đổi tình cảm tôi đã dành cho Jungkook đâu- Yoongi

Cánh cửa phòng nhẫn tâm đóng mạnh lại, Han Eun ngả người xuống nền nhà sàn lạnh tanh, nước mắt chảy ròng rã ra khỏi hốc mắt. Cô yêu anh, yêu nhất trong tất cả, dành cả thanh xuân để yêu anh, để chờ anh... vậy mà anh chỉ coi cô như 1 người bạn thân hoặc 1 cô em gái, Yoongi đã dành hết tình cảm cho tên khốn nạn Jungkook đó. Tay báu lấy tâm ga được xếp ngay ngắn trên giường, ánh mắt đầy nước giận dữ nhìn về phía cửa đã đóng lại, nghiến răng ken két vào nhau thể hiện rõ sự tức giận

——————————————————————

- Jungkook à- Namjoon bưng tô cháo nóng hổi thơm tho bước vào phòng Jungkook, đằng sau anh còn Hoseok, Taehyung và Seok Jin, rảnh quá nên muốn qua thăm cậu. THẾ THÔI :))

Đáp lại là căn phòng bầu đen vực và yên lặng đến đáng sợ, lo lắng cậu xảy ra chuyện gì, với tay bật nút công tắc thì phát hiện 1 hình bóng nhỏ nghiêng đầu gục xuống cạnh giường mà ngủ, đôi mắt bết dính lại vì khóc quá nhiều, vẫn còn vài giọt nước chưa kịp động lại trên mí mắt. Đôi môi đang mấp máy gì đó mà không ai có thể nghe được... Họ chỉ tóm gọn là điều: Jungkook thật đáng thương... mà TẠI SAO CẬU KHÓC?

Nghe tiếng động từ ngoài tai truyền vào, Jungkook lờ mờ cố mở 2 con mắt đã dính bết lại từ lâu. 1 chút đỏ hoe ở hốc mắt và ít nước vẫn chưa phơi đi hết còn rõ rành rành trên gương mặt khiến cậu khó nhận ra là ai bước vào. Lấy 2 bàn tay dụi dụi rồi nhìn kĩ lần nữa mới xác định rằng đó là Namjoon, Hoseok, Taehyung, Seok Jin. Thấy bát cháo mà Namjoon đang cầm cũng hiểu vì sao họ đến đây rồi

- Sao em khóc vậy?- Hoseok tiến lại gần định đặt tay lên bên má của cậu thì cậu lại càng lùi về phía sau để tránh bàn tay đó.

- Em gặp ác mộng thôi- Jungkook cười trừ, hiện tại bây giờ cứ đóng kịch để họ đừng nghi ngờ chứ sao? Mặc dù không hiểu vì điều gì mình phải nói dối???

[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ