Chap 12: Có chút rung động!

1.4K 71 1
                                    

Tất cả đã đi hết, chỉ còn cậu đối mặt với đám người mà chính bản thân cậu cũng chả bao giờ muốn gặp, trước kia còn có Sehun nên cậu có thể yên tâm, bây giờ... chỉ còn cậu

- Các người muốn gì?- Jungkook nói, mặt vẫn cúi

Ông bà Jeon nhìn đứa con mình mà không khỏi đau lòng, nhưng tất cả cũng đều do họ, họ nghĩ Nhận Temi vào nhà thì Jungkook sẽ biết được cảm xúc, ai ngờ đâu... chính họ cũng cưng chiều đứa con đó mà quên đi cậu

- Không có gì... thì tôi đi đây- Jungkook cười nhẹ chân cố gắng đứng lên bước đi dù đang bị thương khá nặng.

- Jungkook, xin anh, làm ơn trở lại như trước đi- Temi ôm cánh tay cậu mà khóc lóc thảm thiết, điều đó chỉ khiến cậu phát ghét thêm thôi

Cậu vẫn còn sức mà đẩy nhẹ Temi khỏi người mình, 1 phần cậu đang bị thương, 1 phần vì nếu đẩy mạnh thế nào mấy người kia cũng la hét ầm ĩ lên

- Làm ơn, tôi không có quen mấy người. Đừng tỏ ra mình thân thiết nữa- Jungkook ghều gào.

Sau 1 khoảng im lặng, Jungkook cảm thấy khá buồn ngủ, không phải khá nữa mà là rất, tay chân không đứng vững. Có lẽ... cậu mất khá nhiều máu rồi

Jimin là người nhận ra việc đó, 2 tay bế cậu lo lắng chạy đi,. Anh cảm thấy rất sợ, sợ có chuyện gì xảy ra với cậu, sợ mất đi cậu, dù chính bản thân không hiểu sao lại nghĩ như vậy. các người còn lại thấy lạ nên cũng đi theo
——————————

Bệnh viện Airplane

Thật may là Jimin đưa đến kịp thời, chậm trễ 1 lát nữa thì có lẽ Jungkook đã mất máu mà chết rồi
Đứng trước phòng bệnh mà không 1 ai có đủ can đảm bước vào. Jimin là người dẫn đầu đi
Thân thể nhỏ nhắn trên giường bệnh, các dây ống vòng quanh người, mắt nhắm tịt lại, đôi môi hồng nhạt nhỏ nhắn nhìn vô thấu rõ sự mệt mỏi

Jeon Gia cũng về trước, họ muốn Jungkook dành nhiều thời gian hơn cho các anh

Chỉ có đúng con ả mặt dày Temi vẫn đòi ở lại. Yoongi đành dẫn Temi đi băng bó lại vết thương sau lưng, thật lòng anh muốn ở lại chăm sóc cho Jungkook nhưng ả cứ nằng nặc đòi anh dẫn đi nên Yoongi cũng đành chịu

———————————

- Jungkook! Dậy đi, giờ này còn ngủ nữa?!

Trong giấc mơ, cậu thấy người dì của mình-Ahrun. Xúc động không ngừng, cậu ước mình có thể chạy đến ôm dì nhưng bâu giờ cơ thể cậu hoàn toàn cứng đơ, không di chuyển được

- Mạnh mẽ lên coi, đừng để bị chia phối cảm xúc. Con thay đổi là để trả thù.
Là câu khi luyện tập dì vẫn thường nói, 2 hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má lúc nào không hay biết. Cậu chỉ biết là... cậu mệt mỏi rồi... cậu muốn biến mất khỏi thế giới này...

- Gì vậy, sao lại khóc. Đừng lo, ta sẽ luôn ở cạnh con mà.

Dì Ahrun tiến lại gần nhẹ xoa đầu Jungkook, mĩm cười hạnh phúc... từ khi nào... cô coi Jungkook như con ruột mình vậy

—————————
.
.
.
.
.
.

[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ