Trong căn phòng với tông màu chủ đạo là đen, ánh đèn vàng nhấp nhô chiếu sáng cho 4 bức tường. Thứ duy nhất bên trong chỉ có bộ sofa cùng với chiếc bàn và cái tivi màu đen đang phản chiếu những hình ảnh liên quan đến cậu- Jeon Jungkook. Người con trai cầm mỗi cây dao sắc nhọn mà có thể giết chết hàng loạt con người và sinh linh vô tội... màu máu ảm đạm, tiếng người la hét chà đạp nhau để giành được sự sống, tiếc thay... tất cả đều chết dưới tay cậu. Mĩ nam vắc chéo chân trên chiếc ghế sofa màu trắng, ánh mắt không tí rời khỏi màn hình Tivi, môi nhếch thành nụ cười man rợ.
Với làn da trắng sứ mà ở trong bộ vest đen nữa thì càng tôn màu nước da thêm thôi. Có vẻ nhóc con này lại quậy phá nữa rồi, lúc trước hiền lạnh thì bây giờ lại trở nên đáng sợ. Nhưng anh thích vẻ kiêu ngạo của cậu, thích cách cậu mạnh mẽ đứng lên. Có lẽ... Yoongi đã từ lâu không còn thù hằng với Jeon Jungkook... nhưng biết lấy tư cách gì nói ra?
Chai rượu vang Le Carmes nghiêng thành 1 góc 90•. Thứ chất lỏng màu đỏ nâu chảy dọc vào chiếc ly thuỷ tinh được thiết kế tinh xảo. Tay quơ lấy ly, thả thứ cay cay đắng đắng vào miệng, chất lỏng chảy dài theo cuống họng. Vị rượu này rất mạnh, khó ai có thể uống nó 1 cách thoải mái được vậy mà nam nhân có thể uống rất nhiều, hương vị này đang phá nát bao tử bên trong của anh
Ném ly thuỷ tinh xuống làm gây ra tiếng động khá lớn... mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi, chất lỏng màu đỏ tuy vậy cũng chảy dài
Ham muốn của anh ngày 1 lớn dần
Anh muốn... cậu chỉ là của anh
Nhưng biết làm sao?
Vì nỗi niềm của anh đã đánh mất hết lí trí rồiTrong đầu chỉ duy nhất vài ba chữ
Cùng cậu chơi trò chơi này
—————————- Sao anh theo tôi hoài vậy?!- Jungkook
Sáng giờ Taehyung cứ dai như đĩa bám theo, làm cậu không thể nào tập chung vào chuyện của mình, rốt cuộc anh muốn gì chứ?
- Cùng đường thôi- Taehyung nhún vai
*Rầm*
Tiếng đập cửa kinh hoàng của Jungkook cùng với sự nhíu mày của TaehyungBước đến khung cửa sổ phía Nam, nhìn vào khu vườn ở dưới, nhưng loài hoa cậu từng rất thích, chỉ ước được chơi đùa cùng đám hoa dưới ánh nắng mặt trời này... nhưng thâm tâm không cho phép thì cậu đành chịu
Tham lam hít bầu không khí trong lành, vài cơn gió thoảng qua làm mái tóc mền mại cậu tung bay 1 ít. Ánh mắt không còn là sắc lạnh với đám người kia nữa, là ánh mắt dịu dàng, tuyệt vọng, sâu thăm thẳm là nỗi đau không thể gánh nổi
Rốt cuộc trò chơi này sẽ kết thúc?
Cậu sẽ nhận được gì?Hạnh phúc?
Không!Đau khổ?
Cũng không!Hay... mãi mãi là phản diện?
Chắc vậy!Cứ thờ thẫn nhìn mà không để ý ánh mắt nhìn mình từ phía dưới
—————————————————
Hoseok hôm nay có rất nhiều vụ án, tài liệu trên công ty mà còn đống bài tập ở lớp khiến anh mệt mỏi định ra vườn hóng mát thì bắt gặp hình ảnh cậu con trai với đôi mắt nâu caffe nhìn xa xăm, anh cứ nhìn, cậu không để ý.
Hình như... thấy ánh mắt đó, anh cũng đỡ mệt hẳn?
————————————
Tối hôm đóTất cả có đầy đủ tại bàn ăn, không khí đột nhiên trở nên im lặng, khó chịu, bức rức mà không ai dám nói ra, đến tiếng thở và từng tiếng tim đập cũng có thể nghe. Dù vài tiếng chén đũa va chạm vào nhau nhưng không thể lớn bằng tiếng tim và nhịp thở.
Jungkook ngồi giữa 2 người, là người cậu yêu nhất- Min Yoongi và tên đã lấy nụ hôn đầu của cậu- Kim Taehyung. Thật không thể ăn nổi nên đành buông đũa mà đi lên phòng.
Cứ y rằng 1 bàn tay giữ chặt lại, cậu biết chứ, biết đó chính là Yoongi...
- Lát, 7:30 đi tiệc- Yoongi
Jungkook hất tay anh, quay đầu hỏi
- Tại sao tôi phải đi? Tôi không phải người giới thượng lưu- Jungkook
- Cậu mang họ Jeon- Yoongi
-Xin lỗi tôi không phải họ Jeon, nhớ rõ giùm!- Jungkook
- Thôi giọng điệu đó đi!- Seok Jin tức giận túm lấy cổ cậu mà đưa lên, Jungkook cũng không phản kháng, vì mấy năm trước cậu quá quen với hành động này rồi. Anh thì sao ? Nhìn cậu như vậy, bản thân cũng thấy xót chứ! Nhưng ác quỷ trong anh đã đánh thắng Thiên thần rồi
- Đừng động tay động chân- Jimin lại kéo Seok Jin, dù là vậy nhưng anh vẫn cảm thấy lo cho cậu nhiều hơn
- Tối nay phải đi, không nói nhiều!- Yoongi
- Tuỳ- Jungkook nói rồi bỏ lên phòng
———————————————————
Tối đó các anh đã có mặt tại bữa tiệc
Seok Jin vốn được mọi người phong cho danh hiệu " World Wide Handsome là rất đúng, nhìn xem, bộ vest màu đỏ rất hợp với người có bờ vai rộng như anh, không hổ danh là đại thiếu gia của Kim gia, dù lâu lâu hơi lầy lầy tí. Mà còn hay hôn gió và thả thính nữa, chắc nhiều con nàng chết mê chết mệt lắm. Jungkook khinh :))
Nam Joon thì lại khác, dù là nhị thiếu gia nhưung lại chững chạc hơn rất nhiều, sỡ hữu bộ não IQ 148 là niềm vinh dự của toàn Kim gia. Bộ vest nâu làm anh càng trở nên ma mị so với lúc Jungkook thấy anh ở nhà
Jimin thường gọi là Sexy, vì sao? Anh đã từng cho cả thế giới chiêm ngưỡng body 6 múi của mình, lại còn biết nhảy vũ đạo cách xuất sắc nữa. Thật là niềm tự hào cho cả gia tộc Park. Màu anh yêu thích là màu xanh nước biển nên vest anh cũng là tông màu đấy, khiến Jimin trẻ trung hơn rất nhiều
Yoongi!!! Chàng trai vàng của làng da trắng, sỡ hữu làn da trắng mịn hơn cả mấy đứa con gái, gương mặt sắc xảo lạnh lùng làm trái tim bao cô gái lẫn chàng trai rung đổ... tuy vậy mà anh lại là người không mấy thân thiện, không thèm quen tâm đến sự sống chết người ta ra sao? Mái tóc bạch kim làm vẻ đẹp anh hơn gấp bội lần! Mất máu thiệt chứ! Anh chỉ đơn giản trên mình là bộ áo sơmi màu trắng cùng chiếc cà vạt màu đen thôi mà sao lại hành người ta đến thế! Muốn bắt về nuôi quá. Thành quả của ông bà Min gia
Jung Hoseok, cậu chàng trai thân thiện với nụ cười luôn toả nắng trên môi, nhưng đối với cậu đó là sự giả tạo hết sức... với gương mặt điển trai cũng không ít làm tim ai đó rung động! Nụ cười luôn xuất hiện và cho người khác cảm giác ấm áp muốn đến gần....
Chỉ đơn giản khá giống Yoongi nhưng lại khác vì anh luôn thân thiện không giống cục đá lạnh lùng———————————————
Mệt😕 đang tự hỏi có nên viết H không? Sợ ảnh hưởng người đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔
TerrorCuộc chơi ấy đã cho tôi nhận ra... mình vốn thuộc về ai . . . Tình yêu sát thủ... liệu có đẹp như truyện ngôn tình . -Đồ dơ bẩn, không xứng đáng được yêu thương . . " Giết, phải giết hết tất cả mọi thứ trên đời này... lúc đó tôi sẽ được tôn vinh, kh...