chương 86:Di chúc

570 9 1
                                    

Tần Thao sờ sờ giọt mồ hôi lạnh đang từ trán trợt xuống, cảm giác miệng hơi khô.

Ai, năm tháng như một vũ khí chết người, từ từ thúc giục người ta gần với tuổi già hơn. Ngay cả vị luật sư chuyên dụng của tập đoàn Tần thị mặc dù đã từng trải qua bao sóng to gió lớn cũng sẽ biến thành kẻ nhát gan khiếp nhược như vậy trước khí thế của những hậu bối tuổi đời còn chưa tới 30 này.

Nhìn hai người đàn ông ưu tú bên trong phòng đang giương cung bạt kiếm với nhau, một người thì tao nhã lịch sự giống như ngôi sao Hạo Nguyệt, một người thì bén nhọn nghiêm túc giống như tòa tháp Hắc Sơn. Tần Thao cũng không hiểu, rõ ràng hai người đều là những mỹ nam anh tuấn phi phàm, trên danh nghĩa còn là bà con thân thích, tại sao cứ luôn nhìn đối phương không vừa mắt, ánh mắt kia rõ ràng là ánh mắt thích giết chóc như muốn đem người kia đi Lăng Trì cướp đi tính mạng của đối phương vậy, hiển nhiên là ánh mắt muốn Lăng Trì chém giết lẫn nhau mà. Tuy nhiên nhìn lại vị trí ở giữa hai người đàn ông này lại đang kẹp một cô gái đáng thương, tay phải của cô ấy bị người đàn ông lạnh lùng bên phải hung hăng nắm lấy, tay trái lại thì lại bị người đàn ông dịu dàng bên trái "Nhẹ nhàng" nắm lấy, bộ dạng của cô ấy dường như rất tức giận nhưng lại không dám nói gì nhìn thật đáng thương, thật là chọc cho một người đàn ông thành thục như ông từ nội tâm tỏa ra sự thương hại.

Hắng giọng một cái, Tần Thao mở miệng: "Cái đó, Tần Nhật Sơ tiên sinh, Nguyễn Miên Miên tiểu thư, dạ, còn có Diệp Hiên Viên tiên sinh, tôi là luật sư chịu sự ủy thác của cố tổng tài Tần thị khi còn tại thế, bây giờ đặc biệt tới công bố di chúc đã được Tần Ngôn Minh tiên sinh khi còn sống đã xác lập. Di chúc nói rõ là công bố sau khi cố tổng tài Tần thị qua đời, di chúc này không có nghĩa là quan điểm cá nhân, cho nên nghiêm cấm người thân chống đối!"

Ông ta mở ra cái cặp công văn tùy thân lấy ra một sấp văn kiện, ngồi phịch xuống trước mặt mọi người, "Những ý nguyện của Tần Ngôn Minh tiên sinh đều ở trong này, mọi người có thể tự xem trước một chút."

Diệp Hiên Viên nhăn mày, mặt không chút kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì trực tiếp tuyên bố luôn đi !"

Tần Thao lại đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh, cái người trẻ tuổi này cũng quá thiếu kiên nhẫn rồi. Chỉ là, thôi, mình sống cũng hơn nửa đời người rồi, cũng biết ở nơi này người nào cũng không thể chọc. Tần Thao khẽ thở dài, nhưng mà trên mặt vẫn là nụ cười lấy lòng, "Vậy tôi sẽ nói. Ý nguyện của Tần Ngôn Minh tiên sinh đại khái chính là tất cả bất động sản dưới tên Tần thị quyền thừa kế toàn bộ thuộc về. . . . . ." Tần Thao không khỏi nhìn người đàn ông dịu dàng trên ghế sa lon một cái, khi lấy được nụ cười khích lệ của đối phương, mới chậm rãi mở miệng nói: "Toàn bộ quy về cháu ngoại Nguyễn Miên Miên tiểu thư ! Mà con nuôi Tần Nhật Sơ muốn giữ lấy chức vị tại công ty phải chịu điều kiện trợ giúp Nguyễn Miên Miên tiểu thư kinh doanh quản lý Tần thị."

Lời của Tần Thao vừa dứt, hiện trường một mảnh yên lặng. Sắc mặt ba người đều không giống nhau. Diệp Hiên Viên gương mặt lạnh lùng, tức giận mơ hồ đã tán loạn trên mặt, Nguyễn Miên Miên ở giữa mặt kinh ngạc nhìn Tần Nhật Sơ !@#$%$@, tựa hồ như không hiểu lại thấy ngoài ý muốn, xem xét lại gương mặt bình tĩnh của đứa con nuôi vì Tần gia trung thành làm đến sống chết nhưng cuối cùng lại không có được một chút gia sản của Tần gia, làm như không quan tâm hơn thua.

(Sắc 18+) Cấm Kỵ Chi Luyến- Phó Tráng Tráng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ