Chương 46:Cấm kỵ 1

2.2K 13 0
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người lưu luyến từ biệt Dương Chi Hồng, anh hai lái xe đưa cô đến trường học.

"Anh hai, em đi, trên đường lái xe cẩn thận!" Cô mở cửa xe, sắp nhảy xuống.

Anh hai ngăn cô lại, đưa cho cô một túi giấy, "Đồng phục học sinh!"

Đúng rồi, hai ngày nay cô thật sự là thật cao hứng, quá hạnh phúc, cho Mìnhi thậm chí quên đi bản thân là học sinh , cũng quên cái trường học bình thường phải mặc đồng phục học sinh .

Cô nhận lấy túi, nắm lên một bên quai ba lô, "Em vào nhà vệ sinh trong trường thay !"

Anh hai đưa tay ngăn chận cô, quay cửa kính xe xuống, " ở trong xe thay luôn đi ."

Cô quan sát bên trong xe tuy rằng ngăn cách bốn phía với bên ngoài , nhưng là bên cạnh có anh hai nhìn chằm chằm, cô lắc đầu một cái, cự tuyệt, "Em vẫn là. . . . . ."

Anh hai khom qua sát người cô, giọng khàn khan nói: "em muốn anh giúp em thay sao?"

Ách, nếu như là anh hai giúp thay đồ , có thể không cần đợi thay xong hết cũng đã bị ăn sạch rồi . Tự mình thay mặc dù khó tránh khỏi trần truồng, khó tránh khỏi ngượng ngùng, nhưng là dường như tính an toàn có lẽ cao hơn một chút .

Suy nghĩ một chút, cân nhắc thiệt hơn, cô vẫn là ở trong xe tự thay thôi. Thông qua khoảng thời gian chung đụng này, cô rốt cuộc hiểu một chuyện, đó chính là anh hai thú tính lớn hơn lý tính, mỗi lần chỉ cần bắt được cô, chỉ cần anh ấy nghĩ, chỉ cần anh ấy nguyện ý, cô đều chỉ có bị ăn cho bằng sạch từng mảnh nhỏ mới thôi.

Sột sột soạt soạt, thay quần áo.

Rốt cuộc thay quần áo xong, anh hai nghiêng người vì cô sửa lại một chút tóc dài bởi vì thay quần áo mà trở nên xốc xếch , nhẹ giọng nói: "Thật không muốn cứ như vậy thả em đi!"

Cô cuống quít đẩy anh hai ra , nhảy xuống xe, cũng không quay đầu lại xông về phía trước, "Anh hai, hẹn gặp lại!"

Cho đến khi chạy đến sau cổng trường, cô mới dừng lại , sờ sờ lên gò má nóng lên của mình, thật là ngu ngốc, luôn bởi vì một câu nói của anh hai mà mặt hồng tim đập.

Khi đó cô đây, một lòng trầm mê tràn đầy trong hạnh phúc, làm sao biết sáng sớm ngọt ngào đẹp đẽ kia lại cũng là bắt đầu của sự thống khổ .

Đi vào phòng học, Nữu Nữu đã ngồi ở vị trí của bản thân , cầm một quyển sách đọc say sưa ngon lành.

"Buổi sáng khỏe, Nữu Nữu."

Nữu Nữu từ trong sách lộ mặt ra , nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một phen.

"Sao. . . . . . Làm sao rồi?" Cô cúi đầu kiểm tra quần áo , chẳng lẽ trong hỗn loạn nút áo không có cài đúng bị hở chổ nào sao?

"Miên Miên. . . . . ." Nữu Nữu híp mắt, có chút ý vị sâu xa nói: "cậu gần đây da càng ngày càng tốt rồi."

"Có sao?" Cô sờ sờ mặt, có sao, còn là gương mặt tròn tròn đầy thịt mà.

"Có!" Nữu Nữu nặng nề gật đầu một cái, vươn tay ra nắm lấy cằm của cô, "Cậu xem, trước kia chẳng qua là da trắng nõn nà, trắng noãn lại trắng noãn , cư nhiên bây giờ mặt mày hớn hở, lộ ra hai má hồng , hơn nữa còn càng ngày càng bóng loáng, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ ——"

(Sắc 18+) Cấm Kỵ Chi Luyến- Phó Tráng Tráng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ