Chương 70 Tranh đoạt

1.5K 11 3
                                    

Bưng một bát canh thịt dê ích khí bổ máu nóng hổi mới nấu xong, cô do dự suy tính có nên gõ cửa hay không .

Đều do anh hai, ngày hôm qua giống như mãnh hổ áp chế cô, càng không thể thu thập, dây dưa cô một ngày rưỡi đêm còn chưa thoả mãn, cho tới sáng sớm hôm nay do chính cô cầu xin tha thứ mới rốt cuộc chịu lui ra ngoài. Mà cô lại càng không có tiền đồ, chỉ một ánh mắt một cái mỉm cười của anh hai cũng làm cho cô binh bại tướng đổ, chỉ có thể làm theo ý của anh, cùng anh triền miên, lăn lăn lộn lộn.

Vừa nghĩ tới dục vọng cuồng phóng ngày hôm qua, làm xong trên giường, còn thử làm trên tường. . . . . . Làm trước mặt rồi còn lật qua làm phía sau. Cả người cô chỉ có thể nằm trên thớt, cô là cá thịt, mặc anh ăn. . . . . . Cuối cùng khi loáng thoáng tỉnh lại đã là hoàng hôn, mở mắt ra thấy anh hai còn yên tỉnh ngủ ở bên cạnh cô, tay để ở eo cô vẫn không nhúc nhích, kiên đĩnh nóng bỏng vẫn như cũ vững vàng trú đóng ở trong mật huyệt ươn ướt dịu dàng của cô. Thấy cô tỉnh lại, lại bắt đầu từ từ cứng rắn thũng trướng, từ từ luật động, rong ruỗi thật nhanh, chất lỏng vẩy ra, liên tiếp đạt cao triều. . . . .

Ai ai, không muốn nha, cô vỗ vỗ khuôn mặt nở nụ cười đỏ bừng. Những tình tiết mắc cỡ này còn nhớ tới làm gì a, cô nên nghĩ chính là cậu nhỏ Tần Nhật Sơ của cô —— người vì cô không màng đến an toàn sinh mạng liều chết lên núi. Ngày hôm qua khi chân chính tỉnh lại, màn đêm đã phủ xuống, mà cô cũng ở trong lời nhu tình đường mật cùng thế công cuồng dã dưới thân thể của anh hai đã sớm đem chuyện Tần Nhật Sơ bị thương quăng ra ngoài chín tầng mây. Lúc sáng nay Dương Chi Hồng giống như lơ đãng nhắc nhở, cô mới nhớ tới trên thế giới còn có một người vì cô bây giờ còn nằm ở trên giường không thể động đậy.

Trong lòng vạn phần xấu hổ, hết sức khẩn cấp chạy đến phòng bếp đem một nồi canh thịt dê mỹ vị múc ra một tô đầy, đi tới trước cửa phòng rồi nhưng lại không có dũng khí gõ cửa .

"Kẹo bông, em đang làm gì ở đây vậy ?" Lăng Thịnh đột nhiên từ phía sau xông ra, bàn tay vỗ mạnh xuống vai của cô.

Cô bị kinh sợ, đôi tay mềm nhũn, mắt thấy một tô canh tràn đầy sắp nghiêng đổ xuống, Lăng Thịnh lanh tay lẹ mắt đỡ lấy, tô canh vững vàng rơi vào trong tay của anh ta .

Còn chưa hoàn hồn, cô cả giận nói: "Anh làm gì đấy? Hả Lăng Thịnh?"

Lăng Thịnh ngửi tô canh trong tay cô, cười hì hì nói: "Cái gì vậy? Thơm như vậy, để cho anh nếm thử một chút. . . . . ."

"Đi. . . . . ." Cô đánh rơi bàn tay đang lén lút mò tới tô canh, "Anh cũng không sợ bỏng chết sao!"

Nhận lấy tô canh trong tay Lăng Thịnh, xác định không có rơi vãi ra một giọt mới yên lòng, trước mặt hồ ly tham ăn nói: "Không cần nghĩ tới nó nữa, đây là cho cậu nhỏ, anh ấy bị thương, cần bổ máu."

Lăng Thịnh đáng thương ôm lấy trái tim, "Anh cũng bị thương vậy, hơn nữa còn thật là nghiêm trọng . . . . . ."

Cô tức giận liếc mắt nhìn người đàn ông bộ dạng giả yếu ớt trước mặt, không nhịn được, "Tránh ra, thả cho em đi vào."

Lăng Thịnh cợt nhả, nhìn chằm chằm tô canh kia, vẫn không chịu tránh đường.

Đang lúc hai người tranh chấp rối rắm với nhau, cửa mở ra, Tần Nhật Sơ chống gậy đứng ở cửa hỏi, "Xảy ra chuyện gì, Miên Miên?"

(Sắc 18+) Cấm Kỵ Chi Luyến- Phó Tráng Tráng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ