Chương 83 : Có kinh lần đầu

837 12 1
                                    

Buổi tối, cô núp ở trong chăn. Gió xuân mang theo chút hơi lạnh, về đêm lại càng lạnh hơn đôi chút. Cô ôm bụng, càng cuốn drap giường vào người chặt hơn. Rất đau, rất đau, toàn thân cô đều cảm thấy lạnh lẽo, dù đã đắp rất nhiều chăn như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh như băng.

Anh hai anh giờ đang ở đâu? Đúng rồi, tối nay anh có công chuyện, không thể quấy nhiễu anh. Dù nói như thế nào đi nữa, cô vẫn luôn ghét mang sự phiền toái đến cho người khác nhất là với anh hai. Cho nên không có chuyện gì cả, không sao hết, có lẽ cô chỉ là ăn bậy rồi bị đau bụng thôi. Cô nằm ở trên giường, kéo cái chăn tự nhũ lòng. Nhịn một chút là sẽ ổn thôi, nhịn một chút là sẽ ổn cả thôi.

Nghĩ như vậy nhưng bụng cô lại đau quặn lên một hồi,cô nhẹ nhàng vuốt vuốt cái bụng cảm giác chỗ tư mật hình như mơ hồ có giọt nước rỉ ra. Không giống với cái loại mật ý hương vị ngọt ngào, mà chính là nước chân chân chính chính đang róc rách chảy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cô gượng ngồi dậy, mở đèn, đồng thời vén chăn lên.

Trên tấm drap giường màu xanh nước biển đã dính loang lổ những vết máu, cô nhìn lại cái quần ngủ màu vàng nhạt trên người cũng dính đầy vết máu đỏ tươi.

Lòng cô run lên, chẳng lẽ cô sắp chết rồi, tại sao cô lại chảy nhiều máu như vậy? Cô hoảng hốt không dám nằm ở trên giường nữa, lăn lộn muốn leo xuống giường nhưng lại bị rơi ngã xuống sàn nhà.

Bóng đêm bao trùm, cô ngã ngồi ở trên sàn nhà lạnh lẽo không nhúc nhích. Trên người cô vẫn cảm thấy đau đớn khó chịu như cũ, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó. Cô chỉ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ mà ngơ ngác nhìn vết máu dính trên giường.

Màu đỏ rất sậm, sậm đến chói mắt, đây là điềm báo sắp kết thúc của một sinh mạng sao?

Không gian thật yên tĩnh, quạnh quẽ, đây là sự yên tĩnh cùng bình yên trước khi chết sao?

Đột nhiên, thân thể cô run lên, cảm giác dũng đạo dưới hạ thân hung ác gây áp lực co lại một cái. Cô cúi người nhìn xuống, máu tươi dọc theo bắp chân nhỏ nhắn trắng nõn mà từ từ chậm rãi chảy xuống, ở trên da thịt trắng tuyết trong suốt chảy từng dòng nhỏ máu đỏ xuống, những giọt máu ấy giống như có sinh mạng mà không ngừng tiến bước về phía trước, thậm chí là chạy nhảy tung bay lên. Ngô, bụng cô kêu gào đau đớn, đau quá, giống như da thịt của cô bị cắt xuống vậy, rất đau đớn khó chịu .

Trong lúc cô đang thất kinh, chỉ có thể chăm chú nhìn máu từ từ chảy ra lan tràn xuống cả sàn nhà lạnh như băng, cô không biết phải làm sao nữa .

Vào lúc cô cảm thấy mờ mịt luống cuống nhất thì ngoài cửa lại truyền đến thanh âm, "Miên hoa lương. . . . . . Kẹo bông. . . . . . Mau ra đây. . . . . . Đầu gỗ tới đón em về nhà này!"

Cái gì, anh hai tới , làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô không thể để cho anh hai thấy, không thể, tuyệt đối không thể để cho anh lo lắng.

Cô nỗ lực chống thân thể đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã chạy vội tới phòng tắm nhanh chóng thay cái quần dính máu trên người ra , sau đó kéo chăn che đậy vết máu trên giường, còn vết máu trên đất, cô vội vàng lau nhanh một chút hi vọng dưới ánh đèn phòng ngủ mờ tối có thể làm người khác không thấy rõ.

(Sắc 18+) Cấm Kỵ Chi Luyến- Phó Tráng Tráng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ