Chương 14 :Trừng phạt tàn khốc.

4K 42 4
                                    

(Chương này có một số cảnh rất rùng rợn, sợ mọi người không nuốt nổi cơm nên Điệp nhi đã mạn phép lược bớt ạ! Vẫn có chi tiết đó nhưng không miêu tả zoom cận cảnh như trong bản gốc đâu ạ!)

Đây là căn biệt thự bị bỏ hoang ở giữa sườn núi, ánh tà dương rọi xuống loang lổ nơi vách tường, hoàng hôn bao trùm một mảng, nhiều loại cỏ dại bám lên lên tường, quấn vòng quanh nhau, uốn lượn. Bên trong nhà là bụi bặm cùng đồ vật đã mục nát, nhìn không rõ nó vốn là món đồ hoa lệ như thế nào. Một nhóm người đang cúi đầu, mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, còn một đám người khác thì đang tức giận sát khí đầy người, khát máu tỏa ra từ hơi thở.

Diệp Hiên Viên nhẹ nhàng châm một điếu thuốc, cũng không có đưa lên miệng hút, chỉ là giương mắt nhìn làn khói thuốc lượn lờ vòng quanh trước mặt, cười đến mị hoặc, thanh âm của anh dịu dàng mị hoặc giống như con rắn đang dẫn dụ Eve trên vườn địa đàng phạm tội vậy, làm cho người ta không tự chủ được mà trầm mê, đầu độc, phạm tội. . . . . .

"Nói cho tao biết, người nào vừa đụng đến bảo bối của tao?"

Ánh nắng yếu ớt còn sót lại rọi từ cửa sổ vào, phủ lên phía sau anh một làn ánh sáng huyền ảo, nhìn anh như một vị thần đang tỏa sáng vậy, bọn côn đồ nhìn thấy chàng trai anh tuấn trước mặt bỗng chốc biến thành một vị thánh,phiêu miễu giống như thiên thần, bọn chúng đều không tự chủ được mà bị thôi miên, khẽ nuốt nước miếng, đưa mắt hướng về phía tên tóc vàng A Tam còn đang ngây người.

Diệp Hiên Viên cười khẽ, từ từ bước đến trước mặt A Tam, "Là cái tay nào của mày vừa chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể mềm mại của bảo bối? Là cái tay nào của mày vừa xé quần áo tiểu bảo bối của tao?"

A Tam không kịp phản ứng, chẳng qua là ngơ ngác nhìn người tới, giơ lên hai tay của mình, nhẹ nói, "Hai...cả hai tay....!"

Diệp Hiên Viên cười đến dịu dàng, "Vậy mày đã chạm đến những nơi nào của cô ấy?"

A Tam tiếp tục bị mê hoặc thành thật trả lời: "Còn có cái miệng nhỏ nhắn...ngực...mông..."

"Đủ rồi!" Diệp Hiên Viên thu hồi nụ cười, siết chặt quả đấm, quay đầu lại nói với Lăng Thịnh: "Chém đứt hai cánh tay hắn, chặt cho chó ăn, cắt cái đàn ông của hắn, còn nữa móc luôn hai mắt của hắn mang đi ngâm rượu, . . . . . Đúng rồi, trong nhà mày còn có người thân nào không?"

Câu nói sau cùng làm hắn thoát khỏi mê hoặc của anh, sợ tới mức mặt vàng như đất.

A Tam run rẩy kịch liệt, quỳ phịch xuống đất, nắm lấy ống quần của Diệp Hiên Viên, khóc lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Diệp tổng tài tha mạng, Diệp tổng tài tha mạng!"

Diệp Hiên Viên mím chặt môi, giống như suy tư chốc lát, rồi lại nở nụ cười mị hoặc của thiên sứ , đáng tiếc những người xung quanh sau khi xem một màn vừa rồi cũng không còn ai cho rằng người đàn ông trước mặt là thiên sứ nữa, tiếng cười dịu dàng của anh vào tai bọn họ quả thật giống như là tiếng chuông của địa ngục đang tới đòi mạng.

"Được, tao đáp ứng mày, sẽ không lấy cái mạng chó của mày, chỉ cần mày ngoan ngoãn nói cho tao biết, trong nhà mày còn có những người nào?!"

(Sắc 18+) Cấm Kỵ Chi Luyến- Phó Tráng Tráng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ