Ngày đó, tôi không gặp anh.
Nhưng hôm nay, anh lại tự tìm đến tôi.
Tôi lảng tránh anh. Mặc kệ, tôi đang thất tình đấy thì sao nào? Tôi cứ không cho anh từ chối tôi công khai đấy thì sao?
Tôi nhìn thấy anh, liền bỏ chạy.
Anh đuổi theo ngay sau tôi.
Tôi vừa chạy, vừa điều chỉnh nhịp. Cố gắng không để cách anh xa quá, nhỡ anh không đuổi theo tôi nữa thì hỏng hết.
Tôi chạy đến ngã 3, vẫn cách anh một khoảng an toàn. Sau khi chọn rẽ, lại chẳng thấy bóng anh đâu.
"Lẽ nào anh chọn ngã rẽ khác rồi?" Tôi nghĩ thầm.
Lòng rối bời, tôi quay ngược lại tìm anh. Chết rồi, để rơi mất người yêu rồi.
Vừa mới quay lại ngã rẽ. Một bóng người uyển chuyển nhảy lên lưng tôi, hai chân người quặc vào hông, hai tay thì không ngừng đập vào đầu tôi, mắng chửi:
"Cho cậu chạy này, cho cậu trốn tôi này, cho cậu lên seoul không tìm tôi này... đánh cậu, tôi đánh cậu cho cậu chừa!"
Tôi đứng im cho anh đánh, lại còn lo lắng sợ anh đánh mệt, đứng trên hông tôi ngã thì tôi xót chết mất!
Một lúc sau, anh đánh mệt thật. Tôi thấy anh ngừng đánh, nhưng vẫn quặc trên người tôi.
Sợ anh ngã, tôi đưa tay đỡ lấy hông anh.
Anh lại nhéo lấy tai tôi, miệng lại nói: "ai cho đỡ hông tôi hả? Lên seoul không tìm tôi thì ai cho ôm hông tôi hả? Ai cho?"
"Em cho" tôi mỉm cười trả lời.
"Cậu nghĩ mình là ai hả? Cái đồ không an phận này, xấu xa, xấu xa."
Đánh với nhéo mệt rồi, anh leo xuống khỏi người tôi. Đứng trước mặt tôi, hỏi: "lên seoul sao không tìm tôi?"
Tôi nhìn anh trả lời: " sợ phá đám chuyện yêu đương của anh". Tôi nói không một chút hờn dỗi nào, không có ghen tị chút nào đâu, tôi thề đấy!
Anh rõ ràng là có tật giật mình, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, anh hỏi: "yêu đương? Yêu đương gì? Với ai?"
Tôi nói thẳng: "cái thằng nhảy cùng anh hôm thứ 3, cao cao, tóc nâu, có hai cái răng thỏ."
Anh nheo nheo mắt nhìn tôi, như nhớ ra điều gì đó, nói: "à... thế hả? Tốt thôi. Vậy cả đời đừng tìm tôi nữa." Nói rồi định bỏ đi. May mà tôi nhanh tay níu lại được.
"Không. Em quyết định rồi. Dù thế nào em cũng sẽ theo đuổi anh."
Anh giật tay tôi ra, nhưng không được. Anh trừng mắt với tôi, bực mình nói: "ai cho?"
Tôi cười xuề xoà, vẫn nắm lấy tay anh. Theo anh về phòng trọ, cả đường đi nói: "em cho."
Taehyung luôn tin, chỉ cần có thời gian, cậu sẽ khiến Hoseok yêu cậu.
Không sao, thời gian, Taehyung có rất nhiều!Jung Hoseok vẫn 16 tuổi, ở Seoul học nhảy, nhưng không còn một mình nữa.
Kim Taehyung vẫn 15 tuổi lên Seoul học hát, cùng với Jung Hoseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vhope] Đợi anh, tuổi 18
FanfictionJung Hoseok hơn Kim Taehyung 1 tuổi Nhưng Kim Taehyung 18 tuổi trước Jung hoseok @jhs_hoseok aka Jei Hy Vọng