Hai Mươi

752 127 18
                                    

9 tháng từ ngày chúng tôi yêu xa.

Đột nhiên tôi cảm giác trong tim bất an, bồn chồn đến kỳ lạ. Mặc dù giáo viên thanh nhạc vừa biểu dương tôi trước mặt cả lớp.

Tôi không thích cảm giác này, không thích một chút xíu nào.

Dường như là, hối hận?

Rồi điện thoại tôi đổ chuông, đầu máy ở Hàn Quốc, nhưng là dãy số tôi chưa từng liên lạc bao giờ.

"Alo" tôi nhắc máy, giọng khá là mệt mỏi và khó chịu.

"Taehyung, Hoseok mất rồi." không cần giới thiệu, không cần nhiều lời, tôi nhận ra đây là lời của thằng Jimin.

Làm sao có thể, cái thằng này, muốn trêu tôi thì cũng đừng có lấy cái chết của người tôi yêu nhất ra mà đùa cợt chứ.

Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, giả bộ mỉm cười, giọng run run tôi mắng thằng Jimin: "Đừng đùa, không vui đâu Jimin."

Park Jimin nghiêm giọng, có chút nghèn nghẹn: "tao không đùa, Hoseok tự tử, nhảy từ tầng tầng 18 xuống."

Cái thằng này, sao có thể nói vậy chứ, nó có biết Hoseok rất sợ độ cao, đứng trên tầng 3 nhìn xuống còn chùn chân chứ đừng nói lên tầng 18. Jimin cũng sẽ chẳng biết, Hoseok rất sợ đau không, làm sao có thể chọn cách đày đọa thân thể mình như thế được.

Tôi bỏ tất cả trở về nước, tìm anh, để mắng cho thằng Jimin một trận ra trò, để nói với anh: hãy tuyệt giao với thằng Jimin vì trò đùa lố lăng của nó. Nhưng tôi không tìm thấy anh, tôi chỉ tìm thấy tiếng khóc, tiếng vụn vỡ. Cả tiếng mưa rơi và tiếng Hoseok của tôi trong sự đổ vỡ.

Ngày tôi mười 16 tuổi.

Hoseok của tôi cũng đã 17.

.... nhưng cứ mãi mãi 17.

[Vhope] Đợi anh, tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ