Mười một

906 163 0
                                    

Hôm nay tết trung thu, Seoul vắng tanh. Trung thu mà, phải về nhà thôi.

Còn tôi và anh ở lại Seoul.

Anh rủ tôi đi uống rượu, mặc dù chúng tôi đều là kẻ ghét cồn.

Anh uống say, anh lại ôm tôi, anh khóc. Anh nói: "anh thèm hơi ấm của một ngôi nhà. Anh rất mệt, Taehyung! Anh mệt mỏi quá."

Nỗi đau đớn của vài năm trước trở lại. Vẫn in trên bóng hai kẻ cô đơn, nhưng tôi không còn là Taehyung của năm nào nữa, và anh cũng không còn là Hoseok của năm tháng xưa cũ nữa. Anh ấy, giờ chỉ là Jung Hoseok của tôi.

Tôi ôm lại anh, để cằm tựa lên đầu anh, tôi nói: "Jhope, từ bây giờ em sẽ trở thành nhà của anh, sẽ trao cho anh tất cả hơi ấm em có. Khi anh mệt, em sẽ mệt cùng anh. Sẽ thay cả thế giới yêu thương anh, anh có chịu không?"

Anh ôm chặt lấy tôi, gật đầu thật nhanh, anh trả lời: "taehyung, anh chịu rồi."

Chúng tôi có một lời hứa, lời hứa trở thành điểm tựa của nhau. Dẫu ai là người nói ra trước, ai là người chấp nhận, đến sau cùng, cũng không còn quan trọng. Chỉ cần, chúng tôi đều khắc ghi lời hứa này, khảm nó vào trong tim, in nó vào trong ngực.

Không sao, chúng tôi đều là kẻ biết trân trọng những lời hứa!

Jung Hoseok vẫn 16 tuổi, có thêm một người để quan tâm.

Kim Taehyung vẫn 15 tuổi, vẫn chỉ có mối bận tâm mang tên Jung Hoseok.

[Vhope] Đợi anh, tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ