Mười bảy

640 116 3
                                    

Jung Hoseok 17 tuổi, tôi 16 tuổi, tôi hỏi anh: "anh có thể nào đợi em 3 năm không?"

"sao cơ" anh ngạc nhiên hỏi lại tôi. Ôi chao, tôi yêu làm sao đôi mắt lấp lánh và trong veo đó của anh, nhịn không được tôi tiến tới hôn lên khóe môi anh.

Tôi nói: "công ty muốn cho em ra nước ngoài đào tạo. chỉ 3 năm thôi, chỉ ba năm mình xa nhau thôi, rồi em hứa cả đời mình sẽ bên nhau, cùng nhau trải qua tất cả bão giông."

Đời người quả thực rất dài, qua ba năm xa nhau sẽ là cả cuộc đời Kim Taehyung và Jung Hoseok sẽ gắn bó bên nhau, bồi đắp tình cảm. Vậy ba năm xa nhau này, liệu có là bao?

Tôi càng nghĩ đến tương lai sau này càng cảm thấy vui. Khi đó, tôi sẽ nói cho cả thế giới biết, người tôi yêu nhất là anh ấy. Chúng tôi cùng thực hiện ước mơ của chúng tôi, cùng nhau sống trong hạnh phúc của riêng chúng tôi.

Nhìn xem nhìn xem, có phải anh cũng đang vui sướng giống như tôi không? Cũng cảm thấy tương lai tươi đẹp đang dần mở ra cho chúng tôi không? Nhìn biểu cảm của anh là biết, anh vui vẻ đến độ không nói thành lời kia.

Cuối cùng anh nhìn tôi anh hỏi: "ba năm hả?"

Tôi mỉm cười, gật đầu chắc nịch: "phải, chỉ ba năm thôi."

Rồi anh nói: "được, anh đợi em."

Đây là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Ôm anh trong vòm tay, siết chặt lấy điều hạnh phúc của cuộc đời mình, tôi cảm thấy dù ngoài kia giông bão cuồn cuộn ra sao, đều không là gì cả.

[Vhope] Đợi anh, tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ