Ngồi trên chiếc giường nơi khuê phòng, hai chân đung đưa, gương mặt nàng trầm ngăm suy nghĩ về thứ gì đó. Một chuyến đi xa như vậy sẽ giúp nàng thích nghi với thời giây giờ.
Tiểu Ngư nhỏ đang loay hoay tìm đồ, bỏ vào vải vuông mà cột lại.-Tiểu thư thật sự phải đi sao?_ nhỏ dừng tay, mở lời nhỏ nhẹ.
-Phải vậy rồi_ Nàng ngước mặt mĩ miều, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên.
-Tiểu Ngư muốn nguyện đi theo tiểu thư... _ nhỏ nất lên
-Không... Đừng theo ta... Ở lại thay ta chăm sóc cho phụ thân, nếu thật sự muốn giúp ta thì em cứ ở lại đây, một mình ta lo được, em cứ yên tâm.
Nàng đi đến, đặt hai tay lên vai Tiểu Ngư, lay nhẹ. Tiểu Ngư được thế, nhào tới ôm chặt lấy nàng mà òa khóc.Canh ba, nàng đã tỉnh giấc, bước khẽ xuống giường. Hàn Thiên Bình tự mình thây y phục, chải tóc tươm tất, phủ lên gương mặt hồng hào kia một lớp phấn nhẹ. Cài cây trâm hình hoa lê xanh biếc lên mái tóc đen mượt, nàng nhìn mình trong chiếc gương mờ mịt. Khẽ vừa lòng, nàng ra ngoài trên tay cầm hành trang, đóng nhẹ cửa. Một mình rời khỏi Hàn gia, đôi giầy thêu hình hoa sen chạm đất, tiếng kêu lạch cạch vang lên. Hàn Thiên Bình ngoáy đầu nhìn lại nơi cổng của phủ Hàn gia đang từ từ đóng lại, phía trước là kiệu đỏ lộng lẫy đã đứng chờ nàng. Nhanh chóng bước vào kiệu, tiếng chân ngựa lạch cạch dầy đặt.
Hàn Thiên Bình mang trong mình một nỗi lòng sâu sắc, như có gì đó cồn cào, thật sự thì nàng chưa nói lời chào biệt nào tới phụ thân cả. Như vậy cũng tốt, nếu không thì phụ thân cô đổi ý thì sao?
Khẽ cười, nàng nhắm mắt, ngã lưng thư giản một chút.Ánh sáng từ khung cửa của kiệu chiếu vào, nàng khẽ nheo mắt, dường như bên ngoài trời đã sáng rồi. Còn có tiếng người xôn xao, tấp nập. Hàn Thiên Bình bật dậy, mở chiếc màng ra đập vào mắt nàng là một khu chợ đông đúc người qua lại, hình như đã tới kinh thành rồi. Nơi đây thật thịnh vượng, đúng là một đế quốc mạnh.
Chẳng mấy chốc, kiệu xe ngựa đã dừng trước cổng Triều Đình, bước xuống kiệu nàng thấy cổng đã mở ra, nó thật to lớn. Bên trong còn có một cái kiệu khiêng nữa, đâu cần phải đón tiếp nàng chu đáo đến vậy. Nàng tự đi được mà.
Có một lão công công chạy đến mời nàng lên kiệu, không thể từ chối nàng đành bước vào kiệu. Cũng may là thân ảnh nàng mảnh mai, nếu không thì mất mặt chết mất.
Kiệu đã dừng, nàng nhẹ nhàng xuống kiệu.
-Đây là..?
-Ah.. Đây là cung Hoa Viên, là cung của Tiểu Thư ạ.
Cái gì chứ, nàng được ở tận trong cung của phi tần. Cứ tưởng tên đó sẽ cho nàng một nơi nò đó nhỏ hơn. Nàng nhanh chóng vào trong khuê phòng vắng, vào bên trong khép hờ cửa lại. Ánh mắt trầm trồ lướt quanh phòng lớn, mọi thứ được sắp xếp rất vừa mắt, những món đồ nhìn thật đắt tiền. Hàn Thiên Bình bước đến chiếc giường lớn, trên tường nhà còn điêu khắc hình phượng tỉ mỉ, làm sáng mắt người nhìn.
An tọa trên giường, nàng nhìn phía bàn, một bình hoa oải hương đang dần lụi tàn, cánh hoa lìa cành nhẹ rơi xuống bàn gỗ đen. Dường như đã có người từng ở đây, người đó chắc hẳn rất thích hoa oải hương.
-Chắc là gấp gáp quá nên chưa kịp dọn dẹp đây mà.
Nàng cười nhẹ, đưa tay nhỏ bé thon dài cầm từng cánh hoa trên bàn mà vứt đi.
*cốc cốc* tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.-Ai đó.
-Dạ, thần Cự Giải.
-Vào đi.
Cửa mở ra, một tiểu tỳ da trắng tuyết, điềm nở cười với nàng.
-Tiểu nhân, ngôn là Tô Cự Giải , xưng Cự Giải, từ nay sẽ hầu cận người.
Tiểu tỳ cung kính nhún người trước nàng.-A... Không cần đa lễ, cứ gọi ta là Thiên Bình được rồi.
-Tiểu nhân không dám.
-Nhìn ngươi cũng không lớn hơn ta mấy, năm nay đã bao nhiêu rồi._ Hàn Thiên Bình, mắt nhìn bình hoa, tay lặt những cánh hoa tàn.
-Tiểu nhân năm nay đã 13 rồi ạ.
-Ta thì mới 16 thôi cứ coi như tỷ muội vậy, đừng khách sáo quá.
-Dạ.
_____
Đọc chùa riết quen tật hả:v
Không được như vậy nha chưa:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu [Thiên Bình - Thiên Yết] Xuyên Không
General Fiction______ Truyện hoàng toàn nằm trong trí tưởng tượng của mình~ _____ "-Tại sao chàng không để mắt đến ta, dù chỉ một lần thôi? Thành thân với chàng, ta còn không thể nhìn rõ gương mặt thanh tú ấy, chàng nói xem tâm trạng của ta sẽ như thế nào. Vừa mới...