Chương 0

924 36 1
                                    

Tiêu Yến- vốn vĩ là một cô bé rất bình thường, nhan sắc thì chẳng có gì để chê cũng không có cái gì để khen, với 16 cái thanh xuân rồi mà chẳng có một mối tình vác vai. Cho đến một ngày đẹp trời, đang đi trên đường ngắm hoa lá. Tiêu Yến thấy một chú mèo đang lướt trên đường, cô sợ là chú mèo đó sẽ bị xe tông phải nên Tiêu Yến chạy lại bê chú mèo vào, vừa đặt chú mèo xuống đất thì đèn xanh bật lên, mọi người thi nhau qua đường không may đụng trúng Tiêu Yến, cô ngã xuống đường. Vừa đứng lên phủi quần áo thì đèn đỏ lại nổi lên, từ đằng xa một chiếc xe tải đang lao đến như vũ bão. Mọi thứ trước mắt cô diễn ra thật nhanh, đời cô phải dừng lại ở đây sao?, cô phải bỏ mạng ở cái tuổi quá trẻ này sao?...

Kétttttt. Chiếc xe thắng gấp, bác tài xế mở cửa kính xe..

-Này cháu bé, đi đứng cẩn thận tí đi!

-Vâng, cháu xin lỗi!_ Tiêu Yến hoàng hồn lại cuối gập người xin lỗi rồi nhanh chống rời đi..

Tiếp tục tung tăng trên đường, vừa đi cô vừa thở sâu.

-Cũng may, mình chưa chết!_

Tiêu Yến rùng mình một cái rồi chạy thẳng ra hồ Hàn, nơi bạn cô hẹn.

Cô dừng lại bên hồ Hàn, đã lâu rồi cô không đến đây, ngắm nơi đã từng đi qua khá lâu cô vẫn chưa thấy bạn cô đến. Thật tình là cái con Chi Chi bạn cô lúc nào nó cũng đến trể, làm cô phải đợi đến rụng trứng.

Đưa đôi mắt nhìn mặt nước yên tịnh, bỗng nhiên từng cơn sống dềnh dàng nổi lên ập vào bờ. Tiêu Yến nhìn ra xa, có một cậu bé đanh chập chờn dưới hồ...

-Có ai không, mau giúp với.. có một cậu bé bị rơi xuống hồ rồi!_ Tiêu Yến giật mình kêu hoảng loạn, cô nhìn xung quanh thì chẳng có ai thèm để ý đến lời cô nói...

-Lại là mình sao? Tại sao phải là mình?_ Tiêu Yến không còn cách nào khác ngoài việc tự mình cứu đứa trẻ, cô bỏ đôi giầy ra, nhảy xuống hồ.

Mọi người nghe thấy tiếng nước bắn lên, liền hô to. Một người đàn ông tuổi trung bình, leo lên chiếc thuyền nhỏ được đậu gần đó rồi bơi ra. Tiêu Yến đã cứu được cậu bé, lúc đó người đàn ông cũng như cha đứa bé bơi thuyền tới liền đỡ cậu bé lên thuyền..

-Cô đưa tay cho tôi_ Người đàn ông chìa tay ra trước mặt

Tiêu Yến cố ngoi lên mặt nước để nắm lấy tay người đàn ông thì bỗng nhiên thân thể cô đờ ra, không còn cử động được nữa... Tiêu Yến nhìn theo bóng người đang mờ dần qua màng nước dầy đặt

-Chuyện gì đang xẩy ra với mình vậy nè, tại sao không cử động được.. mình sắp chết rồi sao?

Tiêu Yến chìm sâu vào hồ Hàn, hình bóng cô mờ dần, cơ thể cô mềm nhủng. Trong cơn mê cô nhìn thấy mình đang cầm một cây trâm cài tóc rất đẹp, nét điêu khắc đơn giản nhưng tỉ mỉ và còn cười nói với một... người con trai. Cô không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó, tướng mạo thì khôi ngô tuấn tú... nhưng bộ đồ hắn ta đang mặc... nhìn... rất kì cục...

_______

Hình trên là Thiên Bình hiện đại nhae

Đây là truyện xuyên không về cổ đại đầu tiên mà Bơ theo đuổi:3 nên từ ngữ của ta có chút bị hiện đại hóa.. mấy nàng đừng chấp.. 

Nhớ ủng hộ ta nhiệt tình vô..

Và đừng quên Vote+fl Bơ nhaaa

Sủng Hậu [Thiên Bình - Thiên Yết] Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ