chương 7

378 35 6
                                    


Đại hôn được diễn ra suông sẻ, tốt đẹp. Hàn Thiên Bình trong suốt đại sự chỉ biết run sợ, không thốt một lời. Nàng chỉ biết vì nàng mà lịch sử sẽ thay đổi, rồi con cháu sau này sẽ đau đầu vì học môn lịch sử... Tay chân không tự chủ, nghe theo bà mai mà thực hiện, tay dâng chén trà cho Hoàng Thái Hậu mà lòng cứ không yên, tim như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Nếu chẳng may chén trà trên tay Hàn Thiên Bình rơi xuống, thì liền đem đi xử trảm chăng?... Thật may là chuyện đó đã không xẩy ra.

Nghi lễ cũng đã diễn ra một cách nhanh chóng. Sau từng lời của công công kia nhìn vào một tờ gì đó màu đỏ mà đọc thì nàng đã chính thức thành hoàng hậu của Quốc Triều. Hàn Thiên Bình được đưa về cung Hoa Viên chờ đến giờ động phòng...

Nơi khuê phòng vắng vẻ, nội thất được trang trí một màu đỏ đẹp mắt. Hàn Thiên Bình ngồi bất động, trong đầu mông lung đến mơ hồ, nàng sắp phải động phòng rồi sao, nhưng nàng chỉ mới 16 trăng tròn thôi mà. Nếu ở hiện đại, kết hôn ở độ tuổi này là hoàn toàn sai trái với pháp luật, hắn ta sẽ đi tù mọt gân. Đáng tiếc, nàng đang ở thập kỷ củ chuối thì làm sao có cái pháp luật kia chứ, pháp luật là cái gì so với quy củ của Triều Đình thời bấy giờ...

Hàn Thiên Bình ngồi nơi chiếc giường ấm, bây giờ cũng đã chuyển sang lạnh tanh cần lắm hơi ấm phủ lên. Nàng đợi, đợi đến nến cũng gần tắt, đợi đến đau nhức cả tấm lưng nhỏ. Đã hơn nửa canh giờ nhưng vẫn chưa thấy hình bóng hắn đâu, Hàn Thiên Bình mệt mỏi kéo khăn đỏ ra khỏi đầu, nàng nhẹ nhàng cất giọng.

-Tiểu Giải, người đã đến chưa?

Tiểu Giải túc trực phía ngoài cửa để làm lễ đón Hoàng Thượng, tỳ cũng mệt mỏi, khó xử mà đáp lại.

-Vâng, vẫn chưa thưa nương nương.

-Vào đây giúp ta.

-Vâng thưa nương nương.

Tiểu Giải mở cửa khuê phòng bước vào bên trong mà khép hờ lại. Hàn Thiên Bình an tọa trước tấm gương rĩ vàng, dáng vóc đẹp mê hồn, nàng thững thờ gỡ từng chiếc trâm cài ra. Tiểu Giải nhanh tay giúp nàng, lâu lâu còn nhìn sắc mặt của Hàn Thiên Bình, u sầu mà thất vọng. Đã quá giờ nhưng hắn vẫn chưa đến thì đành tự mà hiểu, xem như trước mắt Hàn Thiên Bình vẫn giữ được trong sạch.

Tay nhẹ nhàng mơn trớn làn tóc mượt như suối, đen hắt. Đôi đồng tử của Hàn Thiên Bình nhìn vào một khoảng không xa xâm, nàng đang nghĩ có phải do ông trời sắp đặt nàng đến với nơi này, thay thế cho Hàn Thiên Bình trước kia gánh khổ đau? Như không tại sao vừa xuyên đến đây đã liền trở thành Hoàng Hậu sắp bị thất sủng rồi. Ngay lúc này nàng chỉ muốn quay về với hiện đại, giá như nàng làm lơ đi đứa trẻ đó, giá như nàng đừng lao đầu mà gieo mình xuống dòng nước ấy, như ấy liệu có tốt hơn bây giờ?

Hàn Thiên Bình nhanh chống trèo lên giường, tỳ Giải cũng lui ra để cho nàng yên ắng giấc nồng. Đôi mi nhẹ khép lại bỗng dưng trong đầu nàng hiện ra dáng vẻ của con người tối hôm trước. Chàng ấy tựa long nhân, trên người sáng chói, gương mặt tựa như tiên tử, xung quanh đều toát ra dáng vẻ anh minh, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi khuất phục. Nghĩ đoạn, hai gò má Hàn Thiên Bình ửng hồng, đôi mắt vẫn khép chặt dường như nàng chỉ muốn giữ mãi hình bóng của chàng tiên tử ấy sâu trong đầu nàng, chỉ sợ khi mở mắt ra chàng ấy liền biến mất.

Môi mỏng đỏ hồng khẽ cười nhẹ. Thật buồn cười, suốt mười mấy năm chưa từng động lòng một ai, vừa xuyên đến đây trái tim liền dao dộng trước một người xa lạ, nói có phải nàng đã bị tiếng sét ái tình trong truyền thuyết nhắm trúng, một phát bắn xuyên tim nàng liền đem hình bóng ấy khắt chặt vào trong tâm trí Hàn Thiên Bình. Hai tay nàng đang nắm chặt từ từ đã nới lõng ra, Hàn Thiên Bình dần chìm vào giấc chim bao, nguyện đem tâm trí mà mơ thấy chàng tiên tử.

Hàn Thiên Bình không chút suy tư, bỏ mặt mọi chuyện mà chìm vào giấc ngủ, mặt kệ tên Hoàng Thượng kia có đến hay không, cho dù hắn có đến cũng chẳng lây được nàng dậy.

_______

Đừng quên vote và tặng ta một follow nha mấy nàng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sủng Hậu [Thiên Bình - Thiên Yết] Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ