Một canh giờ sau khi Tiêu Yến bị ngất đi, Đại phu mới đi ra với nét mặt không được vui.
-Con gái tôi bị sao vậy Đại Phu?_ Lão Gia vừa thấy Đại phu bước ra thì vội vàng chạy đến hỏi thăm
Đại phu trầm ngâm một lúc - Thưa Lão Gia, Tiểu Thư Hàn đây sức khỏe không được tốt, nhưng có vẻ vì ngã xuống nước nên người đã mắc chứng thần đại rối loạn (mất trí) tạm thời rồi ạ!
Lão Gia như người mất hồn, đứng thẫn thờ. Đứa con gái yêu quý nhất của ông, sao có thể. Từ bé đến lớn ông chưa từng để Thiên Bình bị một vết sướt dù nhỏ nhoi đến thế nào trên cơ thể của Thiên Bình cả... Nhưng bây giờ lại bị mất trí nhớ sao..
-Không sao đâu Lão Gia, Tiểu thư đây chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi, mong người chớ nghĩ nhiều mà gây hại đến thân thể..
Lão Gia bỗng gật nhẹ đầu rồi ra hiệu cho Đại phu lui ra. Sau khi không còn ai ở đó nữa, nét mặt Lão Gia thây đổi hẳn...
-Tiểu Ngư, ngươi bị làm sao vậy hả, tại sao lại sơ ý để Tiểu thư bị rơi xuống nước hả?_ Lão Gia gắt giọng, đập mạnh tay xuống bàn
-Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết, xin Lão Gia tha tội chết!_ Tiểu Ngư quỳ xuống, khóc nất lên, liên tục cuối gập đầu xin tha tội chết.
Lão Gia chỉ biết thở dài, biết trách thế nào được, Tiểu Ngư là do chính tay ông nuôi từ bé cơ mà. Ông đành lắc đầu cho qua...
-Mau vào xem Tiểu Thư đã tỉnh chưa?
Tiêu Ngư đứng dậy, lui ra, nhanh chống chạy đến phòng của Thiên Bình (Từ giờ ta sẽ gọi Tiêu Yến là Thiên Bình)
Trong căng phòng rộng lớn, được trang trí với những vật dụng cổ xưa đắt tiền, tựa như màng phim hoa mĩ, một cô gái với nét đẹp tựa ngọc quý đang nằm trên chiếc giường lớn có màng che màu hồng...
Cố gắn mở đôi mắt ra, Hàn Thiên Bình thấy rất khó chiệu, cứ như là mình vừa mới chết đi sống lại vậy. Cảm thấy nơi này rất xa lạ với tầm mắt của mình, nàng bật dậy..
-Là mơ sao?_ Hàn Thiên Bình nói thầm trong miệng rồi bước xuống giường, lại một lần nữa cảm thấy vướng víu vô cùng, nàng nhìn lên người mình. Lại một bộ y phục trắng tinh cổ xưa. Nàng tự trấn an mình rằng mọi thứ chỉ là mơ...
Nàng nhẹ nhàng bước quanh căng phòng..
Kétttt.. bỗng cánh cửa mở ra, Tiểu Ngư chạy vào đỡ nàng-Tiểu Thư, người tỉnh rồi tại sao không gọi em?_ Tiểu Ngư trách móc
Hàn Thiên Bình ngây người, nàng nhẹ nhàng trở lại giường thì vô tình chân bị va vào cạnh bàn... đau.. đau đến phát hờn.
"Ây.. đau.. đau chết đi được, khoang đã nếu sự thật là mình đang mơ thì làm sao có thể biết đau được.." Nàng tự nhéo vào má mình một cái khá mạnh.-Uiiiisss_ Hàn Thiên Bình nhanh chống ôm lấy má của mình. Tiểu Ngư thật sự không hiểu những hành động kì lạ của Tiểu Thư...
-Là thật rồi.. mình đang ở thời cổ đại sao?_
-Tiểu thư người không sao chứ?_ Tiểu Ngư lo lắng
-Tôi không.. a.. ý ta là ta không sao!_ nàng lúng túng..
"Nếu thực sự đã xuyên không thì cần gì lo ngại nữa, cứ rong chơi cho đã chí rồi quay về thôi.. cơ mà phải về bằng cách nào đây... đúng rồi, chỉ cần nhảy xuống hồ là được.. phải rong chơi thôi... Nhưng.. nhưng... nhớ má quá thì phải làm sao huhu... " Thiên Bình đang cố để đấu tranh tư tưởng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu [Thiên Bình - Thiên Yết] Xuyên Không
General Fiction______ Truyện hoàng toàn nằm trong trí tưởng tượng của mình~ _____ "-Tại sao chàng không để mắt đến ta, dù chỉ một lần thôi? Thành thân với chàng, ta còn không thể nhìn rõ gương mặt thanh tú ấy, chàng nói xem tâm trạng của ta sẽ như thế nào. Vừa mới...