-Người thật đẹp đó.Tiểu Giải thật sự bị nàng làm cho cuốn cả lên. Nàng ngượng ngùng mà cười đáp lại.
_______
Ở Điện Quang Minh, mọi người đang xôn xao, đông chật người.
-Chúc mừng huynh._ Hoàng Nguyên Ma Kết khả ái, củng cầu cúi người.
-Không cần như vậy đâu, chỉ là rước thêm khuê nữ về thôi.
Chàng trai vận y phục tân lang, tay cầm chén trà đưa hờ lên khuông miệng.
-Người nói như vậy là không đúng.
-Ngặt nương, người đến rồi à?_ Chàng Song Tử vui mừng chạy lại gần bên.
-Không thấy ta đang ở đây sao còn hỏi._ Người phá lên cười.
-Bệ Hạ, lời nói lúc nãy của con thật không đúng đắn, đây là việc hệ trọng, lập vị Hoàng hậu, là Đại hôn mà con xem như dễ dàng vậy sao?_ Người cáo gắt lên, vừa nói vừa ngồi xuống.
Người được xưng là bệ hạ, gương mặt vẫn không biến sắc. Tay cầm chén trà mà tận hưởng, bỏ lời nói của ngặt nương sang một bên.
Lễ thành thân của Vua chúa được diễn ra ở Điện Quang Minh, đây là Điện lớn của Triều đình, nơi thờ cúng những vị vua đã khuất, chỉ có lập hậu mới có thể tổ chức ở đây và một số việc hệ trọng... Quan lại lui tới đông như kiến, thây nhau chúc phúc cho bệ hạ.
Hàn Thiên Bình được đưa lên kiệu hoa lộng lẫy. Nàng ngồi bên trong, gương mặt tựa hoa bị che bởi mảnh khăn đỏ, ở góc của khăn có thêu hình rồng. Đến bây giờ nàng còn chưa biết mình sẽ thành thân với ai, là người như thế nào, nàng còn nghĩ là mình sẽ lấy một tên vương gia già nua, háo sắc. Nàng không hề biết rằng nàng sắp trở thành bật khuê nữ đại diện của cả Quốc Triều. Bản thân nàng sắp phải cử hành nghi lễ đại hôn với Hoàng đế.
Hàn Thiên Bình vẩn vơ suy nghĩ, nàng nghĩ nếu như nàng không nhảy xuống sông Hàn cứu đứa bé đó thì hôn lễ này có diễn ra hay không, liệu Hàn Thiên Bình này có bị nàng làm cho hồn bay phách tán không?
Nghĩ đoạn, Hàn Thiên Bình lo lắng về lão gia, nếu như phụ thân của nàng biết chuyện nàng đây chẳng phải Hàn Thiên Bình- con gái ngọc ngà của lão thì làm sao? Bỗng dưng có cái gì đó chạy ngang qua tâm trí của nàng...
*....Như là vị vua anh minh của chúng thần được. *
Phụ thân nàng từng nhắc đến vị vua anh minh của Quốc Triều khi bọn họ đến thưa chuyện hôn sự. Chả lẽ nàng sắp thành thê tử của Hoàng đế sao?
-Không thể để chuyện này xảy ra được.
Hàn Thiên Bình bàng hoàng, rõ ràng là trong quyển lịch sử nàng từng đọc, Hoàng Đế đời thứ 3 của Triều Hoàng Quốc- Hoàng Lâm Thiên Yết không hề lập vị Hoàng hậu. Chẳng lẽ vì nàng xuyên đến đây mà đã làm rối loạn cả lịch sử sao. Không thể như vậy được, nếu lịch sử thay đổi thì tức là mọi thứ ở tương lai sẽ có biến đổi theo.
-Ta phải từ chối đại hôn.
Hàn Thiên Bình định hất mảnh vải che ra thì bên ngoài vọng vào một tiếng động lớn.
*Tùng.. Tùng...
Đã đến Điện Quang Minh rồi, hôn lễ sẽ cử hành sớm thôi, mọi thứ đã quá trễ đối với Hàn Thiên Bình, nàng không thể mở miệng mà từ đại hôn. Làm như vậy chả khác nào gia tộc nàng sẽ bị chu vi ba đời.
Tấm màng của chiếc kiệu được vén sang một bên, bà mai vận y phục rực rỡ cung kính đỡ Hàn Thiên Bình bước xuống kiệu. Thân ảnh nhỏ nhắn, vận y phục Hoàng bào tân nương đỏ rực, đầu đội mũ phượng lấp lánh, vẻ mặt ưu nhã bị che khuất bởi tấm vải đỏ, đôi môi đỏ mộng như hoa hồng trong nước. Hai tay Hàn Thiên Bình đan vào nhau trong tay áo rộng, được vắt phía trước. Từng bước leo lên điện Quang Minh, từng sải chân của nàng thật nặng nề cùng với tiếng trống ngày một vang lên nhanh hơn.
Đứng trước Long Cửu của hoàng thất, hai chân Hàn Thiên Bình run rẩy như không đứng vững. Bên trái nàng là một đấng anh minh được mọi người sùng bái đến tận mây cao. Từ bên trong mảnh vải che nàng có thể liết nhìn thân ảnh cao to của hắn, Hàn Thiên Bình không thể nào nhìn rõ được gương mặt của hắn, nàng chỉ biết rằng hắn rất cao to, không như dáng vẻ mà nàng đã tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu [Thiên Bình - Thiên Yết] Xuyên Không
General Fiction______ Truyện hoàng toàn nằm trong trí tưởng tượng của mình~ _____ "-Tại sao chàng không để mắt đến ta, dù chỉ một lần thôi? Thành thân với chàng, ta còn không thể nhìn rõ gương mặt thanh tú ấy, chàng nói xem tâm trạng của ta sẽ như thế nào. Vừa mới...