Chapter.36

1.7K 174 44
                                    

Ji Hoon gần như vừa sợ vừa khó chịu đến phát điên khi rơi vào lồng ngực của Daniel,nhưng không cách nào thoát ra được khỏi sự kiên cố vững chãi đó,cả người bị khóa chặt trong lòng của chàng,chiếc vòng đỏ sáng lên và bắt đầu nóng rực như muốn đốt cháy cổ tay cậu khi Daniel đưa chiếc vòng trên tay chàng chạm đến nó.Nhưng bản tính vốn có chút cứng đầu và cố chấp khiến Ji Hoon nghiến chặt răng lên tiếng đối đầu với Daniel.

-Ngươi giết ta đi!

-Không giết!

Daniel liếm tai Ji Hoon,hoàn toàn không xem có ai đang ở đó,tay trượt dài xuống chiếc eo thon rồi thô lỗ cho tay vào vùng tư mật của cậu mà sờ soạng,mặt khác không ngường liếm láp chiếc cổ mềm thơm mà chàng khát khao đã nhiều ngày qua.

-Ngoan lắm,vẫn là mùi vị của ta,không có mùi vị khác,bằng không ta sẽ tìm kẻ đã đưa mùi vị hắn lên người em mà giết chết,băm vằm hắn ra làm hàng ngàn mảnh.

Ji Hoon run rẩy hết cả người cố gắng chống cự trước sự tấn công của Daniel bằng sự bất lực của cơ thể trước những động chạm quá đỗi mềm mại và quen thuộc.

-Ngươi là bạo chúa à,ahhh..đừng..buông ra..

-Ừ,ta là bạo chúa đấy thì sao?Muốn lừa gạt,muốn truy đuổi,muốn giết em đấy thì sao?

Daniel gầm gừ trong cổ họng,giới hạn nhẫn nhịn đã đạt đến gần như cực điểm,thật sự muốn dày vò trước rồi mới nói chuyện tử tế với nhau sau,nhưng trước mặt đã vang lên thanh âm trầm thấp,bén nhọn.

-Bỏ em ấy ra đi,Quốc Vương,như vậy không phải là hành động nên làm của một người đứng đầu một đất nước trước một sứ thần đâu.

Levin rút gươm của mình ra chỉa thẳng về phía trước mặt Daniel,khi chàng ngước lên đối mặt với Levin,Levin thu gươm lại,hai tay nâng thanh gươm lên cao,dù gì chàng cũng không thể bỏ qua lễ độ và lễ tiết,nhất là không thể qua mặt Daniel.

Daniel ôm lấy Ji Hoon vào lòng,hôn lên tóc cậu thì thầm.

-Em đừng quấy,không muốn ta giết bạn em chứ?

Lập tức Ji Hoon giật thót người,thôi giãy giụa và ngoái đầu nhìn Levin khó xử,dù sao chàng ta đã cứu cậu hai lần,cậu không thể nào làm liên lụy đến người khác như vậy.Như vậy sẽ khiến cậu cả đời này sống trong hối hận vì mình liên tục hại chết những người bên cạnh.

Daniel thấy Ji Hoon xụi xuống chẳng những không thấy vui vẻ gì mà còn muốn nổi giận lôi đình,cư nhiên chỉ vì một người nào đó mà chịu nhẫn nhịn như vậy,không lẽ là động lòng với người đó hay sao? Được lắm,xem ta trừng phạt em như thế nào cho đủ được nỗi bực tức trong lòng đây.

-Ngươi là ai?Sứ thần?Sao ta chưa từng nghe đến là có sứ thần từ....

Daniel nhìn thanh gươm lần nữa,là tín vật hoàng tộc Hindia, rồi nhìn Levin,gương mặt này chàng chưa bao giờ nhìn thấy khi đi đến Hindia tham dự lễ đăng cơ của Thái tử,cũng chưa từng nhìn qua phong thái này đi sứ ở đất nước này lần nào.Nhưng vật đó chứng tỏ người đứng trước mặt chàng là hoàng tộc Hindia,cũng không thể quá xem nhẹ và lỗ mãng trong hành động của mình được.Hindia so về thực lực và tài nguyên không hề thua kém Ả Rập và ngang ngửa với Ai Cập,chàng không đánh giá được thực lực của người đứng trước mình,tuyệt đối không thể mạo hiểm.

-...Hindia?Ta chưa từng nhìn thấy ngươi,cũng chưa từng được thông báo về sự xuất hiện của Hindia tại đất nước này ngoài Daren,Hindia các người là đang có ý đồ gì với vương quốc của ta hay sao?

-Người nói đúng,là thần tự tiện đến viếng thăm đất nước,thần chỉ là một vị hoàng tử không thuộc ngôi kế vị tại Hindia nên ngài không biết đến là đúng,thần chỉ là đi dạo chơi,xin thứ lỗi thần đã dùng sai từ ngữ để miêu tả mục đích của mình đến nơi đây,Hindia tuyệt đối không bao giờ có địch ý đối với Quốc Vương,xin ngài đừng bận tâm về những lời vụng về của thần.

Levin nhận ra Daniel nguy hiểm như những gì người đời vẫn nói về chàng,trẻ tuổi,thông minh và tàn bạo,chàng không dám quá khinh địch,nhưng một phút mất tự chủ khi Ji Hoon rơi vào vòng tay của Daniel đã khiến chàng nói sai một lời,nhưng chàng tin rằng Daniel đủ nhạy cảm để hiểu rằng chàng không hề có chút đe dọa nào cả.

Daniel bế Ji Hoon lên,bước đến gần Levin,nhìn thẳng vào chàng,khóe mắt cao lãnh cùng nốt ruồi nhếch cao theo cái nhìn cực kì lạnh lùng.

-Ngươi,ta không cần biết ngươi đến đây với mục đích gì,nhưng đất nước này sẵn sàng chào đón tất cả con dân dị tộc trên mọi miền đất,nhưng ta không chào đó người muốn cướp từ tay ta bất cứ thứ gì.Ngươi nên hiểu rõ lễ nghĩa trước khi đến một đất nước,đừng để bản thân mình phải mất mạng oan uổng ở một nơi mà không ai biết đến.

Daniel nhìn vào ánh mắt của Levin,chàng không hề cảm thấy người này có thể nào là con người bình thường như chàng ta nói,chẳng qua chàng ta có thể đã và đang chấp nhận cuộc sống đó của mình với tâm lý thỏa mãn mà thôi.Thật là thiên tài với lối suy nghĩ tầm thường phí phạm.Trên đời này làm gì có hai chữ bình yên đúng nghĩa.

-Ngươi đã hiểu rõ hay chưa?

Levin nhìn liếc qua Ji Hoon đang bị Daniel khống chế úp mặt vào ngực chàng không thể quay đầu ra,đáy lòng nhộn nhạo như ngàn con côn trùng đang bò trong đấy,tay nắm chặt nhanh chóng giãn ra thật nhanh,cung kính cúi đầu.

-Thần đã hiểu,cảm tạ sự ân điển của Người.

Ji Hoon cắn mạnh vào ngực Daniel khiến chàng mất tập trung đôi chút,cậu ngoái đầu ra nhìn Levin lần nữa trước khi bị Daniel che lấy mắt.

-Đủ rồi,em muốn chết lắm đúng không?Ta cho em được chết!

Nói rồi không đợi Ji Hoon gào thét,lập tức ôm chụp một mảnh lụa lên mũi cậu,mùi hương nồng nàn xộc vào mũi Ji Hoon trong hai giây rồi khiến cậu ngất xỉu,mềm nhũn trong tay chàng.

Daniel không nhìn Levin thêm lần nào,trực tiếp bế Ji Hoon đi thẳng ra lều,Ông Byuhyun đươc Vars hộ tống đi theo sau.

Levin nhìn theo bóng dáng mềm mại của Ji Hoon,đáy lòng nổi mấy trận giông bão,bình yên này,xem ra chàng không thể tự nhiên mà có được,nếu không trở nên hùng mạnh và vĩ đại,mọi thứ chàng muốn trên đời này sẽ không thể nào đạt được.

-Quay về Hindia ngay lập tức!

Levin hạ lệnh nhổ trại không chút đắn đo,bây giờ đối với chàng vốn không phải là quá muộn,nhưng sẽ rất khó khăn.Levin rút dải lụa Ji Hoon đánh rơi lần đầu gặp mặt ra ngắm thật lâu,mùi hương vẫn còn vương đọng trên mũi thật nồng ấm.


(NielWink) Nô Lệ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ