Chapter.14

2K 173 40
                                    




Ji Hoon kéo cao khăn choàng,vui vẻ ngắm nhìn dàn người đông đảo cùng kì trân dị vật được buôn bán khắp nơi,tiếng ồn ào huyên náo rất nhiều khác hẳn khung cảnh tĩnh mịch tại cung điện khiến cậu cảm thấy rất thích thú.Có nên xin Daniel một đặc ân cho cậu khi chàng quay trở về không?Hẳn là không nên,chỉ sợ chàng ta nổi giận lại gây liên lụy người khác mà thôi.

-Cung chủ thấy thế nào,vui chứ ạ?

Min Hee đi kế cạnh cậu liếc mặt nhẹn nhàng khi thấy Ji Hoon đảo mắt khắp xung quanh,miệng nở nụ cười tươi vui vẻ.

-Đúng,rất thú vị,cảm ơn ngươi.

Ji Hoon nghe được khá nhiều những lời người xung quanh nói,càng tiếp xúc nhiều càng thấy nó thực tiễn hơn là chỉ học với ông Byuhyun,dù chỉ là hiểu được những điều ngắn gọn,nhưng kết quả vẫn rất tốt.

Hai người lang thang trong chợ đến tận chiều,đến khi Min Hee phát hiện mặt trời sắp lặn và cổng thành sắp đóng lại liền kéo tay áo Ji Hoon đang mải mê xem thuốc.

-Sắp muộn rồi,chúng ta phải đi thôi,nếu không sẽ không kịp trở về mất.

-Nhanh như thế sao?

Ji Hoon nhìn sắc trời không còn sáng có chút chưng hửng,nhưng Min Hee nhanh chóng thì thầm.Cô ta đã tính toán rất kĩ,hôm nay chỉ là mồi nhử,sẽ không ngay lập tức mà đẩy Ji Hoon đi,như thế là không thông minh.

-Cung chủ,chúng ta còn rất nhiều thời gian mà,không cần phải lo lắng đâu.

-Được rồi.

Ji Hoon kéo chiếc khăn xuống thấp một chút để thở,quay đầu cùng Min Hee đi về hướng Hoàng Cung,dù sao Min Hee nói cũng đúng,cậu không cần vội vàng.

Đột nhiên dòng người đổ xô về hướng cổng quá nhiều,khiến Ji Hoon bị cuốn theo,bất chợt ai đó từ phía sau xô đến khiến cậu không kịp phản ứng,ngã về phía trước.Min Hee bị đẩy lên phía xa,khi quay lại thì cũng không kịp ứng cứu cậu.

-Ahhh

Đang chuẩn bị đáp đất bằng tư thế nằm sấp và bị dẫm đạp thì một vòng tay to lớn ôm chặt lấy cậu,cứu cậu khỏi một màn xấu hổ.Khăn choàng trên mặt rơi xuống đáp đất,phơi bày lộ liễu bộ mặt của cậu trước người lạ kia.

Người đó là người có mái tóc đen tuyền,dáng người cao to,rộng lớn như Daniel,khuôn mặt lộ ra đẹp đẽ bất phầm,đôi mắt hẹp dài lạnh như băng nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ji Hoon.

-Cậu có sao không?

Chất giọng rất nhẹ nhàng nhu thuận,không hề có tính áp bức như Daniel,khiến người nghe cảm giác rất an tâm.Ji Hoon vội rời khỏi tay người nọ,kéo cao hijab xuống che lại mặt mình,Min Hee cũng vừa chạy đến níu lấy tay cậu,hỏi rất nhỏ.

-Người có sao không?Nô tỳ xin lỗi.

Ji Hoon lắc đầu,rồi hướng người vừa đỡ mình một cách cung kính nhất,với vẻ biết ơn,phát âm thật chậm rãi ngôn ngữ mới,liền mặc

-Cảm ơn ngươi,lần sau có dịp,nhất định sẽ báo đáp thật tốt.

Nói rồi kéo tay của Min Hee,nhanh chóng hòa vào những người cuối cùng đi vào phía bên trong cung.

(NielWink) Nô Lệ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ