Chương.46

1.6K 91 30
                                    

Ji Hoon mơ màng,mở mắt nhè nhẹ,bầu trời tối đen dần dần trở nên sáng sủa,cả người ê ẩm vì đau đớn từ những vết bầm,vết cắt từ cuộc tranh chấp ẩu đả dữ dội ngày hôm qua.

Cậu đưa tay sang một bên,nhíu mày chặt bởi ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt mình,đột nhiên một bàn tay to lớn che ánh nắng,buông rèm,mùi hương vỏ cây không thể lẫn lộn được từ người Khammet

- Em đã tỉnh?

Giọng Khammet không còn câng vâng như mọi hôm vẫn thách thức cậu,Ji Hoon không trả lời,gật nhẹ đầu,toan muốn ngồi dậy để có thể tỉnh táo hơn,ngay lập tức người cậu được ôm gọn lấy trong vòng tay Khammet mà không thể chống cự lại được,dù có cố gắng giãy giụa.

Khammet siết lấy Ji Hoon trong lòng,khí chất bình ổn như mọi lần,cầm lấy một nắm lá thuốc,xoa nhẹ lên những vùng tím bầm và những vết thương trên người của cậu.

-Đừng chống cự,ta không làm gì em cả,chỉ đang cố gắng chăm sóc cho em thôi,được chứ?

Ji Hoon thấy nỗ lực của Khammet,cũng không nhìn thấy con người này muốn có ý đồ xấu xa gì,đột nhiên lại buông bỏ chống cự,nhắm mắt mở mắt nhiều lần để hoàn toàn tỉnh táo đầu óc.

-Daniel??? Daniel đâu rồi?

Bất chợt nhớ đến chàng,Ji Hoon bừng tỉnh,dữ dội vùng vẫy,muốn lao đi tìm kiếm chàng,nhưng Khammet rất nhanh chóng giữ lại được cậu.

-Nào,bình tĩnh,sau khi thoa thuốc xong ta sẽ đưa em đến gặp hắn ta,được chứ?

Khammet không có ý định ngăn cản Ji Hoon vì chàng thừa hiểu tính cách con người của cậu sau từng ấy lần,ngăn cản Ji Hoon không phải là một ý định hay.

Ji Hoon thấy Khammet không có ý định ngăn mình thì cũng thôi giãy giụa dù trong lòng rất nôn nóng muốn gặp chàng.

Nhưng khi đã hoàn toàn nhận thức được xung quanh rồi,Ji Hoon nhìn thấy thân hình đầy vết thương của Khammet,cậu mới sực nhớ ra ngày hôm qua người đã chịu đựng không ít đau đớn để ngăn cản Daniel không chỉ có cậu,Khammet đã dốc toàn lực mình ra để cứu mình.

Ji Hoon bốc lấy nắm thuốc vừa được bôi lên người mình xoa mạnh vào người của Khammet không chút nể nang,vừa trả thù chuyện bị chàng lừa gạt,nhưng cũng thật sự biết ơn người đàn ông này.

Khammet nhíu mày vì hành động của Ji Hoon,nhưng trong lòng khá phấn khởi,gò má cao ngạo nhấc cao.

-Xem ra em vẫn còn quan tâm đến chuyện ta sống chết như thế nào,ít ra bản thân ta cũng có chút thành tựu trong lòng của em rồi nhỉ?

-Anh có nghĩ mình nên nói ít lại chút không?Tôi không hiểu hết những lời anh nói đâu,tôi là người ngoại quốc- Ji Hoon cáu giả vờ cáu kỉnh trả lời lại Khammet,nhưng chàng ta vốn không quá bận tâm đến việc cậu có thật sự giận dỗi hay không.

-Ta lại không nghĩ em không hiểu.

Nói rồi nhấc bổng Ji Hoon gọn trong vòng tay bế cậu đi lướt thật nhanh.

Ji Hoon bất lực muốn tự mình bước đi còn không thể,nhíu mày khó chịu thật sự chứ chẳng còn là giả vờ.

-Anh cho rằng cả người của tôi đều hỏng nên không thể tự đi được? Hay là đầu anh hôm qua đã bị đánh hỏng rồi?

-Tất cả đều không phải,tất cả là vì ta không muốn em phải bẩn một ngón chân nào cả,cả đời em về sau này cũng sẽ không phải chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào nữa,Khammet ta thề điều đó.

Ji Hoon im lặng,lời của Khammet thật giống lời  của Daniel,bản thân cậu cảm thấy những lời này dành cho cậu thật sự quá phí phạm,bản thân nhìn thấy mình rơi vào tình huống như thế này,tâm trạng hỗn loạn phức tạp không thể giải thích.

-Vì sao phải làm như thế? Tôi chẳng qua cũng chỉ là con người,không có tôi,sẽ có một nô lệ khác,các người không cần phải như thế.

-Đó là em nghĩ thôi,mỗi người,đều có tiêu chuẩn riêng để đánh giá cái gọi là thích hay là không thích,người khác ta không cần biết như thế nào,thứ mà ta thích,ta nhất định thích đến hết cuộc đời này,tất nhiên,thứ mà ta thích tuyệt đối không thể thuộc về một kẻ tầm thường,nhất định phải thuộc về ta.

Ji Hoon nghiến răng dùng tay xoáy mạnh vào vết thương của Khammet khiến chàng phút chốc đanh mặt lại vì đau,lời lẽ buông ra bắt đầu chua ngoa hơn,luyến láy muốn đâm sâu chọc ngoáy khiêu khích người,có vẻ thật sự Khammet và Daniel đã chiều hư cậu,khiến bản tính không biết sợ cái gì,thích gì nói nấy được dịp trỗi dậy mạnh mẽ.

-Các người thật sự xem người khác là nô lệ,là đồ vật sở hữu của các người à? Tư duy của ngươi và hắn thật giống nhau,nhiêug khi ta hoài nghi không biết hai người các ngươi thật sự có phải là anh em
hay không,cái loại người từ ngữ chỉ để động chạm vào tự trọng người khác như các người thật chẳng sai biệt mấy.

Khammet khá bất ngờ trước lời nói của Ji Hoon,phút chốc chàng ngửa mặt lên trời cười thật lớn,dẫu lời cậu nói là mỉa mai,nhưng một ngày nào đó,nếu cậu phát hiện ra những lời nói của mình thật sự là thật,không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào,khoé môi khẽ nhếch lên cao,xốc cậu lại lần nữa trên tay,nhìn Ji Hoon nửa đùa nửa thật.

-Em nghĩ đúng đấy chứ,không nghĩ em tinh như vậy.

-Cái gì?

Ji Hoon ngạc nhiên trước câu nói của Khammet,nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì đã đứng trước cửa phòng của Daniel,mùi thơm gỗ thân quen xộc vào mũi cậu,trên giường là người đàn ông đẹp như tượng tạc,mắt nhắm nghiền không chút lo sợ.

-Khammet

Thật sự là viết đến đây tự nhiên xu hướng có chút thay đổi,thấy mình đang cua gấp nhiều chỗ lắm nên mn đừng ngạc nhiên nếu mình cua sang NP nha :))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thật sự là viết đến đây tự nhiên xu hướng có chút thay đổi,thấy mình đang cua gấp nhiều chỗ lắm nên mn đừng ngạc nhiên nếu mình cua sang NP nha :))))

(NielWink) Nô Lệ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ