Chapter.38

2.4K 168 33
                                    

Chiếc xe kéo hoàng gia được tân trang như một căn phòng xa hoa vượt ngoài tiêu chuẩn của một chiếc xe thông thường,êm ái,Daniel buông Ji Hoon ra sau một lúc thấy cậu hơi thở đã dần yếu ớt mơ màng sau nụ hôn ướt át của cả hai người.Cả hai đều thấy nóng bừng trong người,Ji Hoon vừa toan lùi lại thì Daniel đã nhanh tay hơn tóm cậu lại ôm ghì thật chặ,như thể sợ cậu sẽ chạy khỏi chàng thêm lần nào nữa.

Daniel hôn lên mắt Ji Hoon,tay luồn vào đùi trong của cậu vuốt ve,mân mê trêu chọc,từng tấc thịt mềm mại này luôn luôn là nỗi khao khát của chàng,là thứ chàng không muốn ai nhìn thấy chứ đừng nói là chạm vào lại càng không.Daniel thì thầm những lời nóng hổi vào tai Ji Hoon khiến cậu giật mình dựng tóc gáy,mặt bắt đầu phiếm hồng.

-Em đã bình tĩnh lại chưa?

-Tại sao? Tại sao ngươi không giết ta? Đáng lẽ ra với một kẻ trốn chạy như ta đến mười cái mạng cũng không đủ đền cho ngươi đươc...ưm...bỏ tay ra mau!

Ji Hoon đỏ bừng mặt cuống quýt đẩy tay Daniel đang dần trượt vào vùng cấm địa của mình,đây là lần đầu tiên họ đối mặt với nhau ở khoảng cách gần gũi với nhau như vậy,trước đây mỗi lần Daniel chạm đến cậu đều là trong bóng tối,hiện tại trực tiếp đối mặt với nhau ở cự ly gần như vậy khiến Ji Hoon không khỏi bối rối,Ji Hoon có thể bướng bỉnh bạo gan với bất kì ai,nhwung đối với Daniel cậu lại không hiểu sao bản năng chống đỡ của mình lại bị mài mòn quá nhiều,phải chăng do họ đã tiếp xúc da thịt với nhau nên hình thành sự quỵ lụy?

Daniel tất nhiên không bị ngăn cản bởi bàn tay của Ji Hoon,ngược lại còn cảm thấy hưng phấn hơn cho lần đầu tiên thật sự chạm vào nhau đúng nghĩa của họ.Chàng ngậm lấy ngon tay của cậu,mút mạnh,nhìn ngon lành như một cái bánh ngọt thơm tho,khiến chàng không ngừng làm ướt nó bằng nước miếng của mình.

-Giết em? Giết em rồi có phải chính là đem bản thân của ta bóp chết theo hay sao?

-Cái gì?Buông ra,không được!!!

Ji Hoon ngạc nhiên khi nghe thấy lời thì thầm của Daniel bên tai mình,bàn tay to lớn luồn vào trong áo cậu,một tay kéo thật cao vạt áo váy cũ mèm của cậu lột ra khỏi thân hình xinh đẹp lộ ra cánh mông tròn trĩnh mềm mại đến muốn cắn một ngụm thật to,bàn tay to lớn không ngừng xoa nắn cho đến khi nó đỏ bừng như quả đào tiên căng mọng.

Daniel thèm khát lật người cậu lại,hai tay nhồi nặn bờ mông múp míp trên chiếc eo thon,mặc cho Ji Hoon cắn chặt mảnh vải ngăn cho mình không bật ra những tiếng rên rỉ.

-Những mảnh vải xấu xí này không xứng đáng được ở trên người em thêm một phút giây nào nữa,thật đáng kinh tởm.

Daniel xé rách những mảnh trang phục vải trên người Ji Hoon,không ngừng nổi giận với mớ vải vóc rẻ tiền được khoác lên người người mà chàng yêu thương trân quý đến từng chân tơ kẽ tóc.

-Không được,không được xé,ngươi là tên vua đồi bại,thô bỉ.

-Em thật lớn gan,dám mắng cả vua một nước là bỉ ổi,thật là nhân khí quá lớn đấy,Ji Hoon.

Lần đầu tiên Daniel gọi tên của Ji Hoon thật chậm rãi và rên rỉ nhẹ trong cổ họng,chàng đã bị cách ly quá lâu,chờ đợi quá lâu rồi.Cậu vó thể mắng chửi chàng thoải mái,nhưng tuyệt đối sẽ không thể nào chạy thoát khỏi tay chàng thêm lần nào nữa.

(NielWink) Nô Lệ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ