Nhiệm vụ đầu tiên.

498 55 25
                                    

Dù đã nói qua ở phần mô tả nhưng tớ vẫn sẽ nhắc nhở ở đây: cảnh báo ngôn ngữ đời thường không đẹp mắt.

***

Seoul vốn không phải là một thành phố an yên, cuộc sống nơi đây về ban đêm lại càng thích hợp cho những sinh vật giết người như vỗ muỗi thoả sức bay nhảy.

Tới gần một con hẻm ẩm thấp vắng vẻ cách xa trung tâm, sẽ thấy trên ban công của toà nhà cũ đã bỏ hoang là hai chấm đỏ liên tục sáng rồi lại tắt.

- Chỗ JungKook thế nào?

- Không kết nối được.

Park JiMin lắc đầu, thảy chiếc tai nghe vào lại túi áo, nhíu mày quan sát.

- Vậy là chết mất xác rồi à?

Kim TaeHyung thuận miệng hỏi, đôi tay chậm rãi chà sạch con dao sắc bén.

- Nghiêm túc đi, anh NamJoon vừa bảo nó vẫn đang di chuyển, bên anh HoSeok thì gặp rắc rối với tên đại ca cơ bắp nào đó. Chúng ta...

Còn chưa dứt câu, Park JiMin đã vội vàng kéo TaeHyung ngồi xuống, chăm chú lắng nghe âm thanh đôi tai vừa nhạy bén bắt được. Đây là tiếng động cơ và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tuy nhỏ, nhưng ở con hẻm hai bên đều là tường này thì sự khuếch tán sẽ tạo ra tiếng vang vừa đủ cho cả hai có thời gian ứng phó.

- Cũng đến lúc làm nhiệm vụ rồi? - TaeHyung mỉm cười hoàn thành nốt câu nói dang dở của đồng đội.

Thấy mục tiêu đã xuất hiện trong tầm mắt, JiMin nhanh chóng chỉnh lại nét mặt, lấy từ ngực áo TaeHyung ra hai con dao nhỏ, nheo mắt một lúc rồi dùng lực ném đi.

Hai lưỡi dao chuyển động với quỹ đạo thẳng, chuẩn xác cắm vào hai bánh trước của một con Mercedes đen thời thượng. Phát ra tiếng nổ quen thuộc, chiếc xe chỉ theo quán tính đi được một đoạn nhỏ nữa xong dừng hẳn.

- Súng của mày đâu?

TaeHyung nhăn mặt, hơi khó chịu vì đã mất đi hai người anh em yêu quý.

- Đạn với dao đều có dấu ấn của tổ chức, nhưng mà đạn cắm vào đấy rồi không lấy về được, nhỡ nao người ta đến kiện tổ chức vì tội phá hoại tài sản thì sao?

- ... Thế dao thì dễ lấy hở? - TaeHyung trề môi, rồi không biết từ đâu lôi ra hai cái mũ len màu đen đã được khoét lỗ từ trước. - Thôi đeo vào, lát nhớ đóng vai ăn cướp cho tốt.

- Không cần, đội thứ này lên trông rất thiểu năn... á, mẹ mày TaeHyung, chọc vào mắt tao rồi, bỏ ra để tao tự làm!

- Suỵt, bố nợ, tự làm thì tự làm, hét toáng lên làm cái gì hả?!

***

Kim TaeHyung cùng Park JiMin nhanh chóng chuẩn bị xong liền đi tới chỗ con xe xa hoa kia, nơi có hai vị tiểu thư khuê các đang lên giọng trách tội gã tài xế đáng thương.

- Chào hai vị.

TaeHyung cất tiếng từ trên nóc xe, thân thiện ngó xuống vẫy tay một cái, thành công đem lại tiếng hét vang dội trong đêm vắng.

【BangTan】 Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ