Lòng tin.

231 38 15
                                    

Trước khi mọi người đọc chương này: (*) Đây là phản ứng khá phổ biến. Khi quá căng thẳng, vui mừng hoặc xúc động mạnh thì một số người hay bị đau bụng, tuy rằng thời gian bị chỉ khoảng vài phút hoặc vài giây. (Riêng tớ còn đau quặn cả lại cơ, thường thì yếu bụng sẽ dễ bị như vậy hơn.)

***

Lơ mơ tỉnh lại vào buổi sáng ngày hôm sau, YoonGi đột nhiên mở trừng mắt bật dậy như lò xo nén. Anh quay phắt lại đằng sau, rồi cứng ngắc nhìn xung quanh, sự rét lạnh nơi đáy mắt vẫn chưa vơi bớt. Vô lí, tại sao một cựu sát thủ luôn phải thức đêm cả tuần trời như anh lại có thể thoải mái ngủ đủ giấc ở cái nơi chưa đặt chân đến bao giờ này?

Nhớ lại đêm qua khi tên Genie kia rà mấy lượt trên người anh xong có tiêm vào cơ thể anh thứ thuốc an thần chết tiệt gì đấy, YoonGi bực tức nắm chặt tay. Mẹ kiếp, tốt nhất là đừng để anh tìm ra điểm kì lạ nào, nếu không lúc đó phải giết hết để bảo toàn cho bản thân YoonGi cũng có thể làm được.

Nhận ra bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường trắng trong căn phòng đầy vết đạn khô, YoonGi lặng yên thở phào, rồi bắt đầu cảm thấy mình đang làm một việc thừa thãi. Lính đánh thuê thường làm việc theo nhóm, và họ không ngầm hãm hại nhau để nâng cao danh tiếng như sát thủ. Tuy chưa xác định được tiếp tục trong giới và lui về sống ẩn thì cái nào có tỉ lệ sống cao hơn, nhưng Min YoonGi vốn là người không dễ thay đổi về quyết định của bản thân, đặc biệt là khi quyết định này có liên quan đến người đã cứu anh, nên anh sẽ âm thầm dè chừng và tạm thời miễn cưỡng nghĩ rằng cái nhóm này sẽ không hại mình vậy. Chưa thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng YoonGi sẽ phải tập làm quen với cuộc sống mới này thôi.

- Yo, ông anh đã dậy chưa? Chuẩn bị đi tham quan trụ sở đê.

Cánh cửa bật mở, Kim TaeHyung rất không có quy củ nhảy vào, sau khi xác định người mới quen tối qua thật sự không làm ra điều gì điên cuồng mới chậm rãi tiến đến sát chiếc giường.

- Tám giờ sáng rồi đó đại ca, sao anh còn ngủ được thế! - TaeHyung cảm thán khi thấy YoonGi vẫn đang lặng yên nằm thẳng đơ trên giường.

Mà Min YoonGi sau khi tự chất vấn bản thân tại sao phải giả ngủ nữa xong thì mới chậm chạp mở mắt, ánh nhìn sắc bén chiếu đến khiến cho TaeHyung không tự chủ được khựng lại một giây.

- Justin đâu? - Anh hỏi, điều chỉnh lại nét mặt trở về bình thường.

- ... Thằng nhóc đang đi khắp các phòng kiếm đồ cho anh. Nó bảo dáng người anh nhỏ, hôm qua nó ôm rồi nên ước chừng được. Anh mặc tạm vậy, Justin sẽ là người chịu trách nhiệm vì đã mang anh về đây và giữ anh ở lại, lát nữa chắc nó sẽ đưa anh đi mua mấy thứ đồ dùng một thể đấy.

TaeHyung trả lời, thầm ngao ngán với thằng em kì lạ của mình. Rồi chợt liếc mắt qua góc tường, hắn giật thót khi thấy chỗ hôm qua vẫn là một cái máy quay giờ chỉ còn lại đống sắt vụn bỏ đi. Không nỡ tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy, TaeHyung lúng túng gãi đầu rồi nhanh chóng tìm cớ lủi ra ngoài.

【BangTan】 Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ