Chúc Min YoonGi sinh nhật vui vẻ, chỉ mong những ngày còn lại của năm 2020 anh sẽ luôn bình an và hạnh phúc.
***
- Họ Kim à? Trông giống TaeHyung phết nhể, thằng nhóc có con hồi nào vậy? - HoSeok nửa đùa nửa thật hỏi, đúng lúc thấy máy bộ đàm truyền tín hiệu thành công liền đưa lên miệng liến thoắng. - Này, xảy ra chuyện gì thế?
Phía bên kia rè rè hai tiếng, vài giây sau vẫn chưa trả lời, tựa như người cầm bộ đàm đang phải cân nhắc điều gì đó.
- ... ĐM mọi người ơi, trúng mánh rồi, nhà ông Jack giàu vãi đạn luôn!
Rõ ràng truyền đến là giọng JungKook, cậu út còn chẳng thèm che giấu sự kích động trong lời nói của mình.
- Trúng mánh gì? Chú mày nói rõ ra xem nào. - NamJoon nheo mắt nhìn JiMin vẫn đang sững cả người ở bên cạnh, lười biếng đáp lại. Trong đầu cũng đang tự hỏi lí do vì sao JungKook có thể tỏ ra thiếu đề phòng như thế.
- Mấy anh có thấy thằng cu bé tí mặc toàn đồ hiệu đứng đằng trước không? Nó bảo ba nó là Kim HongGu, vừa thấy anh Jack cái là luôn mồm anh hai anh hai, còn nói nếu bọn em chở nó về nhà thì sẽ được ba nó sẽ thưởng tiền. ĐM điều đáng sợ nhất là gì anh biết không? Ông Jack nghe nó gọi anh hai xong liền gật đầu một cái! - JungKook luôn miệng, cũng tự cảm thấy từ khi làm lính đánh thuê đến giờ thì hôm nay chính là ngày cậu nói nhảm nhiều nhất.
Mấy người xe bên này bị thông tin JungKook đưa tới làm chấn động tới mức im luôn, sau đó đôi bạn đồng niên không hẹn mà cùng quay sang nhìn JiMin. Park JiMin gật đầu, nhỏ giọng khẳng định. Đáy mắt không giấu được vẻ lo lắng và xót xa.
- Phải, các anh không nghe nhầm. Ba của TaeHyung chính là Kim HongGu, cậu ấy là con trai trưởng của Kim gia... a, đã từng mới đúng. Cái gia tộc quyền lực nhất đất Hàn ấy có lẽ cũng không cần TaeHyung nữa, lần này phí công đánh chủ ý lên chúng ta để gọi cậu ấy về chỉ sợ...
Đầu dây bên kia chợt trầm mặc một lúc, sau đó JungKook tiếp tục cất tiếng, có điều lần này âm lượng đã giảm xuống rất nhiều.
- Hope, anh giữ máy nhé. Đừng trả lời, chờ bọn em một lát.
HoSeok nhướn mày, ra hiệu cho hai thành viên còn lại im lặng và nghi hoặc quan sát tình huống phía trước. Tất cả chỉ thấy đứa nhóc kia hoảng sợ lùi lại một bước, bàn tay đang gõ cửa kính cũng vội vàng chuyển dời.
Trong xe, Min YoonGi - không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ - khó chịu nhăn mày, cả khuôn mặt vốn trắng sáng bỗng sầm xuống một cách nhanh chóng, đôi tay nắm chặt lại như thể đang tự ngăn bản thân không được hành động thiếu lí trí.
- Cút!
Anh quát một tiếng, đôi mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào đứa nhóc khiến nó hốt hoảng, có lẽ do đây là lần đầu tiên nó gặp phải người đáng sợ như thế. Kim YunCheon cảm nhận được một giọt mồ hôi đang chảy dọc từ gáy xuống sống lưng, thân là một đứa trẻ từ khi lên năm đã được ba cho chứng kiến đủ loại chuyện tàn ác, nó tự nhận mình rất nổi bật trong đám bạn quý tộc cùng tuổi, ít nhất là nó có thể nhìn người ta lao vào đánh chém nhau mà mặt không đổi sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BangTan】 Về Đâu?
FanficKhi BangTan là lính đánh thuê chuyên nghiệp? Couple : KookGi, VMin, NamJin, Someone x HoSeok. "Người bình thường khi chia tay nhau đều sẽ nói lời tạm biệt, đổi lại là chúng tôi thì chỉ đơn giản nhắn nhủ một câu "Đừng có mà chết." Định nghĩa về lính...