Đồng loại.

274 41 39
                                    

SeokJin cởi bỏ tạp dề, hướng ánh mắt quan tâm của mình đến từng đứa em một, khi thấy JungKook cùng người vẫn đang run rẩy kia thì mới chậm rãi nheo mày.

- Không ai bị thương là được, nhưng đây là...?

- JungKook bảo nó nhặt được, em cũng không biết thế nào nữa.

NamJoon thở dài một hơi, xếp giày lên giá đỡ rồi xỏ đôi dép bông vào.

- Em sẽ kể sau, nhưng hyung xem giúp em đi, em sợ người này nguy mất.

JungKook lúc này mới lộ ra một chút lo lắng, vì nhà là nơi an toàn nhất, nên cậu thẳng tay quẳng cái áo khoác của mình qua một bên và chuyển tư thế, khuôn mặt của người kia cũng theo đó mà được phơi bày.

- Phắc, tình cờ nhặt mà xinh quá vậy?

HoSeok không kìm được buột miệng chửi thề một tiếng, ngay sau đó nhận được cái nhìn dè chừng của thằng em.

- Anh dùng từ kiểu gì đấy, người ta là nam mà.

- ?

Sự thật thì sau khi nghe JungKook trả lời xong khuôn mặt của toàn đội đã biến thành một dấu chấm hỏi.

- Nam gì tầm này? Chú soi kĩ hàng họ chưa? Có khi người ta chỉ lép thôi...

HoSeok còn cố vớt vát lại chút nhân sinh quan, nhưng chưa kịp trấn an bản thân thì JungKook đã trề môi đứng dậy.

- Thôi đi, chúng ta bàn sau, giờ em thật sự không có tâm trạng đùa đâu.

Kim SeokJin cũng chợt tỉnh táo lại, anh vội vàng tiến về phía phòng nghiên cứu, ra hiệu cho JungKook theo sau.

- Mấy đứa có đói thì tự hâm lại chút đồ ăn trong tủ lạnh nhé, nhớ phần cho JungKook nữa.

Còn lại bốn người ngơ ngác nhìn nhau, và Park JiMin đành phụng phịu kéo HoSeok vào phòng bếp. Đùa à, hai người kia mà tiến vào thì khác gì đem luộc ba quả bom cỡ nhỏ đâu chứ?

***

- Hyung đừng doạ em, bị nặng đến đâu anh cũng chữa được cơ mà!

JungKook thấy SeokJin cứ im lặng trầm tư thì đã bắt đầu sốt ruột, đại não như được lập trình tự liệt kê ra hàng loạt chứng bệnh của thế kỉ.

- Bình tĩnh nào, anh có bảo cậu ấy bị bệnh không chữa được đâu. Chỉ là... ai da nói sao nhỉ, chuyện này không được tiện lắm... - Kim SeokJin bối rối gãi tai, sau đó quyết định hạ giọng thông báo tình hình cho cậu út biết. - Mặt sau, chính là phía sau mông ý, chỗ đó của người này có dấu hiệu bị xâm hại. Anh thử qua mẫu máu ở nơi ấy, cùng với máu trong cơ thể thì lại phát hiện là của hai người khác nhau. Em nói xem là như nào?

- Ý của anh là xâm hại tình dục?

JungKook trừng mắt, đôi tay trong vô thức đã siết chặt đến trắng bệch.

- Trời ạ cái thằng này, em có bắt được trọng điểm không đấy hả? Chỉ là dấu hiệu thôi, có vẻ thứ kia mới vào được một chút đã lui ra rồi. Nhưng mà hai nhóm máu khác nhau đấy, em nghĩ kĩ đi.

SeokJin vô lực đỡ trán, từ ngày biết JungKook anh chưa từng thấy cậu để ý tiểu tiết như thế bao giờ, người này rốt cuộc là ai mà thằng út nhà anh quan tâm thế nhỉ?

【BangTan】 Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ