Giống rồi.

246 39 15
                                    

Jung HoSeok dừng bước trước hàng rào phân cách, quan sát nền cát bằng phẳng không in chút dấu chân xong thì có chút buồn bực. Anh đảo mắt, quay người chạy về phía vị đội trưởng.

- Không thể tin là tao có thể để mất dấu chúng. Rõ ràng đã thấy đám người ấy đem theo va-li chạy vào đây mà lại...

- Không thấy là đúng rồi. Mày xem đi.

NamJoon giơ chiếc điện thoại lên trước mặt HoSeok, anh nheo mày đọc, rồi nhìn lại NamJoon để hỏi ý kiến.

- Có lẽ chúng ta vừa bị chơi một vố, cả bốn người.

NamJoon bình tĩnh nhún vai và cất điện thoại vào túi áo, nhưng qua đôi mắt sắc bén và giọng điệu có vẻ thờ ơ kia, HoSeok hiểu rằng cậu bạn đồng niên đang thực sự tức giận.

Chưa bắt kịp suy nghĩ của vị đội trưởng, anh chỉ nhẹ nhíu mày rồi cũng xoay gót giày chuyển hướng đi, bởi hồi nãy tin nhắn Kim TaeHyung gửi đến chỉ vỏn vẹn hai chữ: Chỗ em.

***

JungKook nghe YoonGi đọc hết yêu cầu mà HoSeok vừa gửi tới xong thì tròn mắt.

- Tại sao lại đến khu X chứ? Nhiệm vụ hôm nay của bọn họ không phải là đón hàng trên cảng ư?

- Chưa rõ, nhưng tôi có phải đi cùng cậu không?

YoonGi hỏi, đầu óc chợt căng thẳng khiến cho đôi tay vô thức cựa quậy, và chút dao động nhỏ đó đương nhiên đã rơi hết vào tầm mắt của JungKook.

- Đương nhiên, nếu anh có thể trụ được. - Cậu gật đầu.

YoonGi ngạc nhiên, đang muốn hỏi ý JungKook là gì thì đã bị cậu cắt ngang.

- Đã nói bài sát hạch ấy không phải đùa mà, hai chân anh nãy giờ vẫn cứ run cầm cập kia kìa!

YoonGi nghe xong thì nhẹ chớp mắt, đôi tay cuối cùng cũng không để yên được nữa mà nắm chặt lấy hai bắp đùi, chẳng buồn che giấu sự thất vọng đối với chính bản thân.

JungKook không nhịn được mỉm cười, bỗng nhiên có xúc động muốn vươn tay xoa đầu người ngồi bên.

- Đừng lo, nếu thật sự không trụ nổi thì tôi sẽ mang anh về, chúng ta bây giờ đều là BangTan mà.

***

- Đã xảy ra chuyện gì?

SeokJin nhỏ giọng, thuần thục đâm mũi tiêm vào khuỷu tay JiMin và chậm rãi truyền thuốc, cả khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng.

TaeHyung bảo trì im lặng, mặt cúi gằm còn đôi tay thì cứ siết chặt lấy cán dao. Hoéok liền trầm mặc quay đi, anh và NamJoon nhận được tin nhắn của TaeHyung xong cũng chạy đến đây luôn, tưởng rằng hai đứa trẻ này vốn đã giải quyết xong lũ tàn dư, ấy thế mà một trong hai đứa lại lăn ra bất tỉnh. Không khí ngột ngạt này kéo dài cả nửa tiếng rồi, nếu SeokJin không tới thì HoSeok cũng chẳng ngại đánh ngất nốt Kim TaeHyung vẫn luôn ngây ra để cùng đem về trụ sở đâu.

【BangTan】 Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ