"Tình cờ nhặt được."

300 48 32
                                    

Thời điểm TaeHyung và JiMin mang tiền đến nhà chính của Choi HyunWoo, lão đã ngồi đó thương lượng cùng Kim NamJoon được hai tiếng.

- Tiến độ làm việc của các cậu thật đáng khen, hai đứa con gái của ta vẫn luôn cẩn trọng trong mọi việc, nhất là khi bòn rút của công, vậy mà tiền từ chỗ chúng lại được đem về sớm nhất.

- Ngài Choi quá lời rồi, hai vị tiểu thư đúng là rất cẩn thận, vẫn giữ bên người mấy món vũ khí. Có lẽ là do chúng tôi may mắn thôi.

JiMin mỉm cười, tiến đến cạnh NamJoon và ngồi xuống, đôi tay vân vê đĩa trà vừa được mang lên, thầm liếc về phía chiếc cốc đã nguội ngắt vì chưa được chạm qua của NamJoon. Kim TaeHyung cũng đã nhận ra sự khác thường của thứ nước uống này, lơ đãng đưa lên mũi và nín thở, sau đó phán như mình thật sự vừa ngửi được mùi kì lạ nào đó.

- Đây là gì vậy ngài Choi, tôi thấy nó không giống trà bình thường cho lắm?

- Trà này chiết xuất từ thảo dược mà Choi gia ta trồng được, không bán ngoài thị trường, các cậu thấy lạ cũng là điều đương nhiên. Nước trà có tác dụng thanh lọc chất độc và bồi bổ cơ thể, rất tốt cho những người luôn vận động mạnh như các cậu.

Choi HyunWoo kín đáo mỉm cười, chớp mắt nói như thật.

- Ồ? Thì ra Choi gia các ngài vẫn còn mảnh đất yên bình trồng thảo dược? Chúng tôi hôm nay cũng coi như được mở mang tầm mắt. Có điều... trước khi đến đây hai chúng tôi đã uống qua nước trắng, tấm lòng này của ngài xin phép không nhận vậy. - JiMin tiếp tục mỉm cười, trong lòng đã muốn rút súng ra bắn tan óc lão già giả dối trước mặt.

Biểu tình Choi HyunWoo thoáng cứng đờ, sau đó lão đảo mắt, cầm chén trà của chính mình đưa lên môi, nhấp một ngụm.

- Không sao, mặc dù ta sẽ không hạ độc các cậu, nhưng cẩn thận một chút cũng tốt, chuyên nghiệp.

Kim NamJoon im lặng nãy giờ, nghe thấy giọng điệu ra vẻ ta biết hết nhưng ta sẽ khoan dung cho lũ trẻ các cậu của lão mà mất dần sự hứng thú.

- Ta nên bàn tiếp đến việc chuyển khoản thưa ngài Choi. Hợp đồng cũng đã xong xuôi, mong ngài không đơn phương phá bỏ giao kèo giữa chúng ta.

- Được rồi, tuổi trẻ các cậu thiếu kiên nhẫn quá, còn mấy thứ nữa đã được đem về đâu. - Choi HyunWoo ngả lưng, một cô nàng ăn mặc mát mẻ vẫn luôn dán chặt mắt lên cơ thể nam tính của NamJoon từ đầu ngay lập tức sáp đến bóp vai cho lão, bộ ngực ẩn hiện đưa đẩy có chủ ý.

NamJoon bị soi mói riết thành quen, đôi mắt nhìn nàng ta như nhìn một viên gạch lát sàn nhà. Cô nàng không biết đọc ý nghĩ của người khác qua ánh mắt liền ngại ngùng cúi đầu, e thẹn như một đoá hoa chưa nở rộ, mà TaeHyung thìn thấy cảnh này xong liền rất muốn chỉ thẳng mặt nàng ta mà cười ha ha.

- Ông chủ, có ba người muốn gặp ngài.

Gã bảo vệ đột nhiên từ ngoài cửa đi vào, cúi người cung kính báo tin.

- Trông thế nào? - Lão hỏi.

- Thưa, một người hình như bị thương, hai người còn lại đều mang theo va-li đựng đồ.

【BangTan】 Về Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ