First and forever(1)

495 58 6
                                    

Mối tình đầu...luôn là mối tình khắc cốt ghi tâm.Những cảm giác lạ lẫm đầu tiên,một lần yêu không nghi ngờ,không sợ toan tính.

Mối tình đầu luôn đẹp nhất,nhưng cũng là thứ tình cảm,khiến cả đời ta không thể quên!

————
Một đêm mưa trái mùa đầu tháng 8.Solji đang đứng dưới trạm xe buýt mà đợi xe,nước mưa đã thấm ướt cả hai bên bả vai của nàng.Xung quanh thì vắng tanh,cũng phải,vì giờ cũng đã trễ rồi,nàng chính là đang đợi chuyến xe buýt cuối cùng để có thể kịp về nhà,nhưng nàng lại trễ mất rồi.Hôm nay nàng vừa được nhận vào dạy tại một trường phổ thông gần đây,nàng dạy môn Văn,tầm giữa tháng 8 sẽ bắt đầu dạy.

Mưa càng lúc càng nặng hạt,nàng vẫn chưa thấy có một chiếc xe nào chạy ngang để mà đi nhờ,định đánh liều mà chạy về đại thì từ đâu xuất hiện một bóng dáng cao gầy,chìa cái ô ra trước mặt nàng.

"Cầm lấy,giờ này không còn chiếc xe nào chạy ngang đâu,nếu không chê thì...ừm...tôi có xe đạp,chị cầm ô,tôi đưa chị về"-Giọng nói trầm ấm vang bên tai,là giọng con gái.Nàng có hơi sợ hãi vì chưa biết người kia từ đâu xuất hiện.Vì trời quá tối nên nàng cũng chưa thể thấy rõ được mặt người kia.

"Tôi không có làm gì chị đâu mà chị sợ,chị mà không lên tôi đưa về thì càng nguy hiểm hơn đó,ở đây buổi tối thì chả có tốt đẹp gì đâu"-Vẫn là giọng người ấy kiên nhẫn mà giải thích.Nàng xem xét tình hình xung quanh,đây không phải đường lớn nên là cũng khá nguy hiểm.Lưỡng lự đưa tay đón lấy chiếc ô.

"Cảm..cảm ơn,nhà tôi cách đây 5 dãy phố,em cứ đi đi tôi sẽ chỉ đường"

Cô gái ấy mỉm cười.

Đã 2 tuần kể từ ngày đó.Cô gái ấy vừa đưa nàng đến nhà liền đạp xe đi luôn,còn để lại chiếc ô chưa ráo nước.Nàng không biết người ta là ai,chỉ biết trên người cô bé đó mang mùi hương bạc hà dịu nhẹ mà nàng chắc chắn khi gặp lại nàng sẽ nhận ra.

Trường học ngày đầu tiên đông đúc học sinh,có người thì háo hức chờ đợi,còn có người thì mặt mày ủ dột.Nhưng sự quan tâm đặc biệt của học sinh hiện giờ là,cô giáo Heo dạy môn Văn mới nhận chức xinh quá.Nghe tin nàng chỉ dạy khối 12 thì khối 10,11 hối tiếc cực kì,còn riêng khối 12 thì gào thét trong sung sướng.

Ngày đầu tiên đi dạy,nàng có hơi lo lắng,được sự quan tâm đặc biệt của học sinh như vậy thì lại càng lo lắng,tiết dạy đầu tiên trong cuộc đời là ở lớp 12-3,một lớp chuyên.Vì vậy nàng càng cẩn trọng xem xét lại giáo án hơn.

Mùi bạc hà.

Đột nhiên mùi hương thân thuộc ấy lại xuất hiện,bước chân của nàng chậm lại rồi dừng hẳn khi thấy bóng lưng gầy đứng cách nàng 4 bước chân.Nàng cẩn trọng bước lại gần người ấy,đột nhiên người ấy xoay người ôm trọn nàng vào lòng,vẫn là một mùi hương bạc hà dịu nhẹ làm tâm trạng nàng thoải mái.

"Tôi biết sẽ chờ được cô mà"-Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng trầm truyền đến bên tai làm Solji rùng mình.Rồi người ấy đẩy nàng ra làm nàng có chút bất ngờ.

"Chào cô,em là Ahn Hyojin,lớp trưởng lớp 12-3,rất mong được cô giúp đỡ"-Hyojin cuối gập người 90 độ,không đợi nàng trả lời đã tự tiện cầm lấy giáo án trên tay nàng.

"Em..là học sinh ở đây?"-Nàng vẫn còn bất ngờ lắm.

"Em...là vì cô mà đến đây đấy,đi thôi"-Hyojin một tay cầm giáo án,một tay nắm lấy tay Solji đan vào,kéo nàng về lớp.

Hyojin sao...cái tên đẹp quá,người cũng đẹp...còn thơm nữa.

Nghĩ tới đó không hiểu sao Solji lại đỏ mặt,tim lại đập nhanh hơn bình thường,nhìn Hyojin đang dắt tay nàng,vẫn lại là bóng lưng,giống như đêm hôm đó.

"Khoan đã"-Hyojin đột nhiên dừng lại,đẩy nàng vào một góc tường.Tay Hyojin chống lên tường nhìn thẳng vào Solji.

"Em cho cô mượn ô hơi lâu rồi,cô có nên trả lãi cho em không?Cô có biết vì đưa cô chiếc ô mà em đêm nào cũng mắc mưa"

"Em..em nói lý lẽ một chút đi,là em tự nguyện đưa tôi mà..."-Solji giờ như một chú mèo nhỏ bị kìm hãm,nàng không dám nhìn thẳng vào Hyojin,mùi hương trên người cô đã đủ khiến nàng rạo rực rồi.

"Ồ,vậy sao?Mà cô biết gì không?Em đây chính là lý lẽ"-Hyojin nâng cằm Solji lên,ép nàng nhìn thẳng vào cô.

"Ahhh,cái đồ lưu manh nhà em"-Nàng nhắm tịt mắt lại.

"Solji...thật sự không nhớ em là ai sao?"-Giọng nói Hyojin hiện lên vẻ mất mác thấy rõ.

"Haiz..đi về lớp thôi..bánh bao"-Hyojin khôi phục vẻ tươi cười,xoa đầu nàng rồi bước đi trước,để mặc Solji đứng ngây người ở đó.

Flashback
"Elly,đứng lên nào,không khóc nữa"-Một bé gái tóc đen tầm 12 tuổi đang ngồi xổm ôm bé gái 6 tuổi vào lòng.

"Bánh bao,bố mẹ sẽ về với em mà đúng không?"-Bé gái 5 tuổi mở to đôi mắt tròn xoe nhìn vào người đối diện.

"Đúng rồi,bố mẹ sẽ về với em"

"Bánh bao,chị thật tốt...sau này,Elly nhất định sẽ lấy chị làm vợ,bánh bao đợi em lớn được không?"

"Ừa,chị sẽ đợi Elly của chị lớn,chị sẽ đợi em cưới chị,nhưng trước tiên em phải ngưng khóc đã nào,như vậy mới thành người lớn được"

Drabbles | Jinnie và JijiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ