————Solji trở về nhà sau ngày đầu tiên đi dạy,nàng mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc ghế sofa,tầm mắt vô tình hướng thẳng đến chiếc dù còn treo lủng lẳng ngay cửa ra vào,những hành động ban sáng Hyojin đã làm,Solji nàng chỉ cần nghĩ tới đó thôi là cả gương mặt bất giác đỏ ửng lên.
"Tên vô lại,sau này tôi đì chết em,coi em có còn ức hiếp tôi được nữa không"-Tuy nói là vậy nhưng thâm tâm nàng lại không bài xích những hành động đó thì phải?
"Elly...thì ra,em lớn như vậy rồi,lại còn xinh đẹp hơn nữa"-Trên môi Solji không giấu được nụ cười.
Nhưng niềm vui đến chưa được bao lâu,Hyojin đột nhiên biến mất hoàn toàn,cứ như là chưa từng xuất hiện trước mặt nàng vậy.Solji thì buồn bực không thôi,cái tên vô lại đó gieo thương nhớ cho người khác rồi lại biến mất chẳng thấy tâm hơi,nhưng mà buồn bực chỉ có bấy nhiêu đó,lo lắng thì gấp bội phần.
Năm đó gia đình Hyojin xảy ra biến cố,bố mẹ cô đều đã mất,chỉ còn lại bà nội,bà nội không lâu sau đó cũng đưa cô đi Anh mà sinh sống,đến giờ cũng đã 12 năm rồi,ấn tượng của nàng đối với cô năm đó chỉ là cô bé hàng xóm nhỏ hơn 6 tuổi nhưng lại chững chạc hơn hẳn các bạn đồng trang lứa.Hyojin lúc đó ít nói lắm,chẳng hiểu động lực gì mà nàng lại tiến tới bắt chuyện với cô bé,cuối cùng cũng thành một người bạn đúng nghĩa,lúc đó nàng cũng vừa biết cô tên Elly,Ahn Elly.À đó là tên tiếng anh.Tên tiếng là hàn là Hyojin,nhưng nàng lại không biết.
Và lúc đó Elly ú ú nữa,ai ngờ lớn lên lại xinh đẹp như vậy,khó trách nàng không nhận ra được cô.Nhưng Hyojin vì chuyện đó mà giận dỗi không thèm gặp nàng sao?Vậy có phải thiệt thòi cho nàng quá rồi không?
Trời lại đổ mưa....nàng vẫn không mang theo dù.
"Hyojin...lại mưa rồi này,tới đây đưa dù cho chị đi"-Nàng thở dài ngồi xuống trạm xe buýt quen thuộc,đêm đó vô tình có Hyojin,hôm nay Hyojin đã biến mất hơn 2 tuần rồi,sẽ có ai khác đưa nàng về sao?Nàng không muốn nghĩ tới nó,hay vốn dĩ nàng chỉ chấp nhận một mình Hyojin đưa nàng về?
"Chị lại không mang theo dù,không phải lần trước đưa cho chị 1 cây rồi sao?Hay là làm mất rồi?"-Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai,Solji ngạc nhiên ngước nhìn,là Hyojin.
"Hyojin..?"-Nàng vẫn muốn xác định rõ hơn,nàng sợ mình vì nhớ tên kia quá đâm ra nhầm lẫn.
"Chứ chị tưởng ai?Cầm lấy,lên xe,em đưa về"-Quăng cho nàng cây dù rồi lại bỏ đi trước,trình tự quen thuộc ngày hôm đó lặp lại,chỉ là hôm đó Hyojin ôn nhu bao nhiêu thì hôm nay lại cục súc bấy nhiêu.
Tên đáng ghét,biến mất hơn 2 tuần,bây giờ trở về đây lại trách phạt tôi.
"Không về"-Nàng giở giọng trẻ con.Lần này đừng hòng dụ dỗ nàng như lần trước.
"Về không?"
"Không"
"Chị không về,em hôn chị ngay tại đây đó"
"Tên vô lại nhà em,dù gì tôi cũng là...ưm..giáo viên..ưm"
Một làn môi lạnh áp lên môi nàng ra sức liếm mút.Cảm giác lành lạnh pha với một chút ngọt ngào của Hyojin lại làm cho Solji không thể thoát khỏi nụ hôn đó,giờ đây hai tay nàng đã vô thức vòng lên ôm chặt lấy cổ Hyojin đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Drabbles | Jinnie và Jiji
FanfictionAhn Hyojin x Heo Solji Drabbles ❎Attention❎ Fic thuộc quyền sở hữu của page "Warmth of LESol - Hyojin and Solji Vietnamese Fanpage" ❎🚫Vui lòng không repost, chuyển ver, edit, cover, copy,...🚫❎