(Vong Tiện)Nhân ngư là có thật? !

3.8K 145 14
                                    

Bối cảnh: hiện đại, sư sinh,cp Vong Tiện, ngọt ngọt,h nhẹ.
-----------
Như thường ngày Ngụy Vô Tiện bước vào lớp ngồi phịch xuống ghế nhưng không gây trở ngại cho lớp học. Ngụy Vô Tiện quay sang hỏi Giang Trừng bạn học ngồi cùng bàn.
"Có chuyện gì mà lớp ồn thế?".-Ngụy Vô Tiện nhíu mày bực bội.
" Thầy giáo dạy Toán bị tai nạn đang nằm viện nên có người dạy thay". Giang Trừng mơ màng ngáp một cái.
"Vậy thôi sao? Tụi con gái kia phản ứng kinh quá". Ngụy Vô Tiện liếc nhìn quanh lớp nơi mà tụm 5 túm 3.
" Nghe đâu là nam đẹp trai đang là thực tập".Giang Trừng kiên nhẫn giải thích.
" Để tao xem anh ta có gì mà HOT như vậy. Đúng rồi tiết đầu là tiết Toán mà". Ngụy Vô Tiện hưng phấn nhìn ngoài cửa.
" Tao gặp qua rồi, mày không đẹp bằng anh ta". Giang Trừng khinh bỉ bĩu môi nhìn.
" Hừ. Tao không tin lời đồn". Ngụy Vô Tiện hất hàm hừ hừ vài tiếng.
"Ha hả". Giang Trừng cười gằn nhìn mặt dày ai đó.
RENG RENG.
Một đôi chân dài thong dong bước vào lớp với khuôn mặt lạnh băng hoàn mỹ. Đôi mắt màu lam như biển cả, mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng, làn da khỏi phải chê trắng nõn.
Đặt tập giáo án lên bàn. Lam Vong Cơ tự giới thiệu bằng giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lẽo.
"Tôi Lam Vong Cơ. Các em có thể gọi tôi là thầy Lam". Lam Vong Cơ chủ động mở sách ra không ngó nhìn các đôi mắt lấp lánh của học sinh nữ.
Từ lúc Lam Vong Cơ bước vào lớp, nhịp tim Ngụy Vô Tiện đập rất nhanh như sắp nổ tung. Ngơ ngác nhìn theo từng hành động của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đã bỏ qua ánh mắt Giang Trừng nhìn cậu hồi lâu.
"Đẹp trai hơn mày phải không? Tao đã nói mà". Giang Trừng cố che giấu bằng giọng nói như thường ngày.
"Tao cảm giác anh ta sẽ liên quan đến tao sau này". Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm.
"Ừm. Tao không biết". Giang Trừng lật trang sách theo vô thức.
Ngụy Vô Tiện nhìn qua ô cửa sổ để ngắm nhưng tia nắng mà cậu vẫn ghét cay ghét đắng.
"Trời nắng nóng chết người mất". Ngụy Vô Tiện bức xúc nói.
"Trên 36 độ thôi". Giang Trừng cố ý chọc tức cậu.
"Tan học về nhà ngâm nước mới được". Ngụy Vô Tiện mắt ngơ tai điếc.
"Ngụy Vô Tiện". Giọng nói lạnh băng theo sự nín thở của cả lớp.
"Gì nhaa". Ngụy Vô Tiện theo bản năng trả lời.
"Thầy đang gọi mày đó". Giang Trừng huých tay cậu nhắc nhở.
"Có". Ngụy Vô Tiện đứng phắt dậy như không phải mình là người nói chuyện riêng trong giờ.
"Lên giải bài này cho tôi". Lam Vong Cơ đưa cây phấn nhỏ cho cậu.
Ngụy Vô Tiện tiếp nhận chậm chạp giải bài mặc kệ thời gian trôi qua nhanh như nào. Giang Trừng chỉ biết trừng mắt nhìn bóng lưng của cậu.
"Về chỗ". Lam Vong Cơ nhạt nhẽo lên tiếng.
"Hừ". Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng mắt anh mà bất mãn. Cậu không muốn bất cứ ai có liên quan đến tương lai của mình.
Trên mặt Lam Vong Cơ không có bất cứ biểu hiện gì. Giống như chả có việc gì khiến anh thay đổi. Giang Trừng bất chợt ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ hình như trong đôi mắt anh suy nghĩ gì đó.
Giang Trừng cảnh giác với Lam Vong Cơ từ bây giờ. Hắn thích cậu từ rất lâu rồi hắn không muốn có thêm ai xuất hiện trước mắt cậu ngoài hắn.
Tan học, Ngụy Vô Tiện vẫn đi trên con đường như mọi ngày khác ở đây là có thêm 1 người mới đi cùng cậu.
"Thầy Lam nhà hướng này à?". Ngụy Vô Tiện mở miệng phá bầu không khí nặng nề.
"Ừm". Lam Vong Cơ tiếp tục im lặng.
"Thầy đừng nhìn tôi như vậy như kiểu tôi phụ thầy ấy". Ngụy Vô Tiện khó chịu khi anh nhìn cậu như xuyên thấu nhìn một người khác.
Lam Vong Cơ chuyển đôi mắt nhìn thẳng không dám nhìn cậu. Đôi mắt ấy rất giống một người mà anh hồi nhỏ nhớ mong.
Hiện giờ không biết cậu ấy trông ra sao và ở đâu.
Lam Vong Cơ bỗng thở dài.
"Haha". Ngụy Vô Tiện vô tư cười." Không ngờ thầy mặt liệt mà cũng thở dài".
"Điệu cười cũng giống". Lam Vong Cơ thì thầm.
"Thầy suy nghĩ về ai khi nhìn tôi". Ngụy Vô Tiện nghe rõ rành mạch lời anh nói.
Lam Vong Cơ lặng thinh bước đi.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày liên tục,cậu không thích cái kiểu thế thân trong phim hay trong truyện đâu.
Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện giật mình. Sao cậu lại nghĩ vậy chứ.
Lam Vong Cơ dừng bước chân khiến cậu suýt đập vào lưng anh ta. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên than thở một tiếng.
"Không ngờ chỗ ở của thầy lại là trong khu này". Ngụy Vô Tiện cười cười."thật trùng hợp".
"Ừm". Lam Vong Cơ gật đầu.
"Chào thầy". Ngụy Vô Tiện rẽ sang phải nơi đó có gia đình cậu.
Khu biệt thự này phải nói dành cho nhà giàu. Gia đình Ngụy Vô Tiện cũng là một trong số đó. Ba cậu Ngụy Thường Trạch là chủ tịch của công ty giải trí Thiên Mai nhất nhì nước. Mẹ cậu Tàng Sắc Tán Nhân nhà khoa học với hàng loạt giải thưởng trong lẫn ngoài nước.
Ngụy Vô Tiện là con một được cả hai yêu thương vô cùng nhưng trừ một số việc như.
"Ngụy Vô Tiện!!! Con đang làm gì kia!!". Mẹ cậu trợn to mắt nhìn con trau mình đang vật lộn trong nước.
"Mấy ngày nay trời nắng nóng quá,con không chịu được." Ngụy Vô Tiện tỉnh bơ vừa trả lời vừa quẫy trong nước làm nước bắn ra sàn nhà.
"Nếu người khác thấy con thì sao? Con không chịu nghe lời mẹ gì cả". Mẹ cậu bất đắc dĩ nói.
"Hừ. Trong nhà camera đầy đủ người lạ vào sẽ có chuống báo động con biết vậy mới tự do bơi lội trong nước chứ". Ngụy Vô Tiện tiến gần bờ ngồi lên thành bể nhoài người ra nhìn mẹ cậu.
"Khổ cho con rồi. Mẹ sẽ cố gắng điều chế ra loại thuốc phù hợp với con. Con cá bé bỏng của mẹ". Mẹ cậu dịu dàng nhìn đuôi cá màu đen bóng loáng sáng lấp lánh kia.
"Mẹ điều chế luôn cả thuốc kìm hãm động dục đi. Con không muốn tí nào". Ngụy Vô Tiện phụng phịu nói.
"Gớm! Đến tuổi động dục đâu mà đã lo". Mẹ cậu lườm yêu.
"Con lo trước". Ngụy Vô Tiện không cam lòng cãi.
"Ừ ừ". Mẹ cậu âu yếm vuốt ve mái tóc dài trôi nổi trên mặt nước.
***
"Ngụy Vô Tiện cậu làm gì trong đấy vậy?". Giang Trừng nôn nóng đập cánh cửa nhà vệ sinh trong trường.
"K..không có gì cậu đi trước đi". Ngụy Vô Tiện cố gắng lấy giọng bình tĩnh nói với Giang Trừng.
"Vô Tiện giọng cậu khác quá có chuyện gì à". Giang Trừng không chịu bỏ đi mà gặt hỏi
"Giang Trừng cậu có nghe tớ nói không hả? Cậu đi đi". Dường như cậu chịu hết nổi rồi hét ầm lên.
" được được. Có chuyện gì nhớ nói với mình. Mình đi đây". Gianh Trừng vừa đi vừa quay lại lo lắng cho cậu xảy ra chuyên.
Đến tận khi không nghe thấy tiếng bước chân Ngụy Vô Tiện mới bước chân ra khỏi nhưng không được bao lâu thì..
Chân cậu như nhũn ra cậu lấy sức như nào cũng không đứng lên nổi,hô hấp dồn dập, mồ hôi chảy đầm đìa như từ trong nước vớt ra, tóc tai tán loạn dán chặt bên gò má trắng nõn của cậu. Hiện giờ hình dung cậu chỉ có 3 chữ: rất chật vật.
Đang trong lúc giằng co với cơn động dục Ngụy Vô Tiện giật mình mình không biết tự bao giờ bên cạnh cậu có người đứng.
"Ngụy Anh.."
"Lam Vong Cơ".Ngụy Vô Tiện giật mình khi anh nói cái tên mà rất lâu cậu chưa nghe qua.
"Tôi giúp cậu". Lam Vong Cơ thong thả đến bế ngang cậu lên mặc cậu giãy giụa. Thuận tay vỗ đét vào mông cậu một cái nghe rõ ràng trong không gian.
"Lam Vong Cơ cậu đang làm gì". Ngụy Vô Tiện rất tức giận chưa từng có người nào dám làm thế với cậu cả.
"Mang về giấu đi". Chính bản thân anh cũng không rõ mình đang làm gì chỉ có duy nhất trong đầu anh gào thét phải mang về giấu đi không cho ai biết đến cậu nhìn thấy cậu. Anh quá ích kỉ phải không?
Buổi học hôm ấy Giang Trừng không tài nào ngồi yên nghe giảng. Chốc chốc lại nhìn ra cửa lớp nhưng mãi tận tan học cũng không thấy bóng dáng mà cậu mong đợi.
Tiếng chuông vừa reo tan học Giang Trừng lao vut ra ngoài giờ hắn chỉ mong Vô Tiện lhoong có chuyện gì.
Giang Trừng tìm khắp WC mà không thấy. Gọi điện thì tắt máy. Giang Trừng ngồi tựa vào tường mà ánh mắt xa xôi.
"Rốt cuộc cậu ở đâu?".
Trong một căn phòng nhỏ đang hiện lên cảnh nóng đầy hương diễm. Tiếng rên rỉ nức nở đầy ẩn nhẫn của mỹ nhân. Tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân kia. Hai thân thể trần trụi triền triền miên miên không biết mệt. Âm thanh bạch bạch bạch khiến người đỏ mắt đỏ tai.
Ngụy Vô Tiện vô cùng hối hận vì không đánh ngất tên khốn nạn này để anh chiếm tiện nghi này. Lam Vong Cơ không thể tin được chính mình sẽ làm ra loại chuyện này với cậu.
Ý thức mê man khoái cảm từng cơn khiến Ngụy Vô Tiện không thể không theo đuổi. Trong đầu óc trống rỗng cậu chỉ có dòng suy nghĩ lấp đầy cậu lấp đầy cậu. Từng nhịp phối hợp đong đưa người ở phía trên.
Lam Vong Cơ cũng không thanh tỉnh đầu óc anh kêu gào muốn cậu muốn bắn vào trong cậu cảm giác ẩm ướt nóng chặt khiến anh không tự chủ đâm sâu vào trong.
"A..a..a..ưm..ư..nhẹ.. nhẹ..chút". Đôi tay bám chặt vào ga giường trở lên trắng bệch, đôi môi đỏ sẫm tràn ra vài tiếng rên rỉ.
Bởi vậy càng kích thích thú tính trong người Lam Vong Cơ. Những cú đâm càng sâu càng mạnh không ngừng nghỉ. Ngụy Vô Tiện cong lưng khó chịu tiếp vật nóng bỏng ra vào hậu huyện nghênh ngang.
"K..không.. chịu nổi..a..a..ưm". Ngụy Vô Tiện thét lớn lên cậu muốn bắn.
"Thật chặt...nhiều nước quá". Lam Vong Cơ than thở gấp rút thọc ra rút vào.
"Aaaa..không được bắn vào trong..không được". Ngụy Vô Tiện hét lên.
"Ưm...". Lam Vong Cơ không khống chế bắn vào trong cậu không dư thừa giọt nào.
Cảm nhận chất lỏng bắn vào sâu trong cậu. Ngụy Vô Tiện nhìn trần nhà thất thần, thở hổn hển sau một trận cuồng dã.
"Xin lỗi". Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên tư thế chưa rút tiểu Lam Vong Cơ ra thầm thì bên tai cậu.
Ngụy Vô Tiện vẫn chưa lấy lại được tinh thần nên điều đó cậu không nghe thấy. Khoảng 15' sau hai người hưởng thụ dư vị sau Lam Vong Cơ mới rút ra khỏi cơ thể cậu. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Lam Vong Cơ bế thốc cậu dậy vào phòng tắm thanh lí cho cậu. Dòng nước tiếp xúc với da thịt Ngụy Vô Tiện mới lấy lại thần nhìn chăm chăm vào Lam Vong Cơ đang tắm rửa cho cậu.
Lam Vong Cơ dò hai ngón tay vào hậu huyệt ý đồ móc tinh dịch ra nhưng không có một chút nào như thể bị cậu hút vào trong. Lam Vong Cơ lắc đầu bỏ qua nên chuyện này Ngụy Vô Tiện cũng không biết.
"Ưm..". Ngụy Vô Tiện khẽ cựa mình cả người đều đau như thể bị xe nghiền qua không nhịn được cậu khẽ rên. Phần dưới của cậu như bị liệt giờ cậu không thể cảm nhận được gì hết. Ngụy Vô Tiện chết lặng tiêu hóa những kí ức về ngày hôm qua.
Cạch.
Cửa phòng mở ra và không ai xa lạ hết.
Lam Vong Cơ bưng bát cháo đặt lên bàn trên đầu giường. Khẽ ngồi bên mép giường nhìn chăm chăm vào Ngụy Vô Tiện.
Đôi mắt lưu ly có áy náy có hối hận có lo lắng và cả phức tạp không nói lên lời nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không hiểu đôi mắt của anh muốn nói gì.
"Xin lỗi.. tôi đã làm thế với em". Sau một lúc lâu Lam Vong Cơ mới thốt lên.
"Là lỗi của tôi. Chính tôi mới là người quấn anh không buông". Ngụy Vô Tiện bình tĩnh nói.
"Dù sao..tôi cũng là người tỉnh táo hơn em". Lam Vong Cơ thấy chính bản thân mới là người có lỗi trong việc này.
"Thôi. Bỏ đi. Coi như không có gì xảy ra hết"
Ngụy Vô Tiện thở dài.
Bưng bát cháo lên Lam Vong Cơ quấy quấy cho đều múc một thìa kề bên miệng cậu. Ngụy Vô Tiện hơi đỏ mặt vì cậu chưa bao giờ thân mật với người khác.
Nhìn khuôn mặt không biểu cảm của anh, cậu trấn tĩnh lại như thể anh làm việc này là chuyện đương nhiên.
Ngụy Vô Tiện thấy đỡ mệt hơn khi ăn xog bát cháo này. Không khí bỗng trở lên quái dị.
"Ngụy Anh. Chuyện hồi nhỏ em còn nhớ chứ". Lam Vong Cơ thả bát cháo xuống nhìn cậu hỏi.
"Trí nhớ tôi không được tốt lắm. Nhưng Lam Trạm là anh sao?". Ngụy Vô Tiện thấp thỏm nhìn anh trả lời. Nếu không phải anh, cậu thất vọng lắm.
"Lời hứa năm xưa,em còn nhớ chứ?". Đôi mắt Lam Vong Cơ đang cười nhìn cậu.
"Lớn lên em sẽ gả cho anh đẹp trai". Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại nói. Cậu cảm giác được khuôn mặt mình đỏ bừng như quả cà chua.
"Ngụy Anh. Tôi hứa với em tôi đợi em và giờ rốt cuộc tôi có em". Khẽ chạm trán mình vào đối phương,đôi tay nâng nâng cằm cậu bắt buộc cậu nhìn vào mắt anh.
"Lam Trạm. Chuyện của chúng ta cần phải nói cho gia đình biết chứ?". Ngụy Vô Tiện dè dặt nhìn đôi mắt anh.
"Được". Lam Vong Cơ hơi mỉm cười nhìn cậu.
Ngụy Vô Tiện ôm cổ anh xuống để tiện trao cho anh nụ hôn nhẹ nhàng. Lam Vong Cơ thừa cơ lấy lại chủ động hôn cậu đến đôi mắt mơ màng.
Giang Trừng như tức điên lên khi biết mối quan hệ giữa hai người. Gần như không kiểm soát được hành vi của mình muốn đánh Vong Cơ một trạm tơi bời.
Cả hai đều thông báo cho gia đình và họ cũng quyết định tốt nghiệp xong tổ chức  hôn lễ.
"Chúc người tôi yêu hạnh phúc"_ nhìn cậu cười thật hạnh phúc thật vui vẻ Giang Trừng cũng chỉ ngậm ngùi cười trong đau xót.
End.

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư.All TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ