(Nhân Tiện) đùa thành thật

1.2K 72 11
                                    

Nếu Ngụy Vô Tiện là nữ.
Thân là con nuôi của Giang Tông Chủ Ngụy Vô Tiện từ nhỏ được dạy dỗ như một nam nhi. Giang Trừng tuổi xấp xỉ nàng nhưng vẫn còn ngây ngô không biết nàng là nữ cho đến khi thành niên. Giang Yếm Ly cơ hồ hết mực yêu thương muội muội này.
Cuộc đời Ngụy Vô Tiện lúc 3 tuổi xuôi gió xuôi nước đến 16 tuổi. Ai ai cũng yêu quý nàng cái tính hoạt bát hiếu động kèm theo cái giọng ngọt ngào dỗ ngon khiến trái tim nhỏ nhoi cả nam lẫn nữ đều xiêu lòng.
Khi được cả nhà thông báo Ngụy Vô Tiện là nữ Giang Trừng như chết đứng người. Người mà hắn coi là huynh đệ bao nhiêu năm bỗng chốc là nữ nhân. Ai nói cho hắn chuyện gì đang xảy ra??
Suy nghĩ lại những chuyện cũ Giang Trừng thấy cũng có đôi lần hợp lí. Lúc nào hắn rủ nàng đi tắm cùng cũng chỉ có hắn ở dưới hồ bơi bơi bơi còn nàng chỉ ngồi trên bờ đung đưa đôi chân trắng mềm dưới nước.
Ôi. Thân thể của ta. Giang Trừng ôm đầu khóc ròng.
"Yên tâm. Ta không thấy gì hết"- Ngụy Vô Tiện hắc hắc cười.
"Ngụy Vô Tiện..ngươi...ngươi..thật là nữ?"- Giang Trừng đến giờ còn chưa tin nổi.
"Ta cởi áo cho ngươi xem nhé!"- Ngụy Vô Tiện giả vờ giải nút thắt lưng và..
"Đừng...đừng...ta..ta tin"-chả lẽ cả nhà hùa nhau vào lừa hắn. Hắn nhìn thấy thân thể nàng chả khác nàng không còn trong trắng..vân vân..ta đang nghĩ gì đây.
"Haha..Giang Trừng ơi.. Ta không nghĩ ngươi cũng có ngày này.."- Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười hả hê.
"Ngươi.. Ái ái Phi Phi mau cắn chết hắn cho ta"- Giang Trừng giận quá hóa thẹn đành giở thủ đoạn này.
"Giang Trừng ngươi..ngươi bỉ ổi..ta ta là nữ nhân nha.."-Ngụy Vô Tiện hét ầm lên mà chạy.
Sau đó...
Ngụy Vô Tiện ngồi trên cành cây cao nhất ôm gối mà khóc cho đến khi Giang Phong Miên ra mặt mới chịu xuống.
Chân vừa chạm đất Ngụy Vô Tiện được Giang Yếm Ly ôm vào lòng hống hống dỗ ngọt bằng canh sườn củ sen mới ngừng khóc. Đôi mắt sưng đỏ u oán nhìn Giang Trừng miệng xinh xinh thút thít từng cơn.
"Ai da..ta chịu thua..xin lỗi được chưa?"- Dưới con mắt cả nhà Giang Trừng nghiến răng xin lỗi nàng.
Ta không tin nước mắt của ta không đòi được lời xin lỗi của ngươi..muahaha
Cho đến khi cả 2 đều được học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Giang Trừng ý thức được phải vào hộ  Ngụy Vô Tiện dù sao nàng là nữ nhi.
Đêm nay Ngụy Vô Tiện quyết định đi ra ngoài vào giờ cấm ở đây. Nàng mới không tin ai bắt được nàng đâu.
Vòng qua vòng lại nàng cũng không biết đang ở đâu. Xa xa một bóng trắng lu mờ dưới ánh trăng khiến nàng giật thốt người.
Bằng vào thị giác siêu siêu lợi hại của nàng. Nàng xác định bóng trắng kia là Lam lão sư Lam Khải Nhân.
Một ý tưởng sâu xa của nàng lóe ra. Hắc hắc.
Thay đổi một bộ y phục màu đen. Bằng một loại năng lực nào đấy nàng khiến Lam Khải Nhân không cử động được tiếng nói cũng chỉ phát ra như tiếng mèo rên hừ hừ. Muahahaha
Ngụy Vô Tiện nói bằng giọng của chính mình mềm mềm ngọt ngọt. Ngón tay thon dài trắng nõn nâng cằm hắn lên đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào mắt Lam lão tiên sinh.
"Lam Khải Nhân.. Ta..tiểu nữ ái mộ ngài đã lâu..tiểu nữ lấy hết can đảm để thổ lộ với ngài..mong rằng ngài lượng thứ cho sự đường đột này.."- Ngụy Vô Tiện thẹn thùng nói. Đây chỉ là diễn là đùa thôi mà sao tim ta lại đập nhanh như vậy.
"Ngươi..ngươi là người nào?"- Lam Khải Nhân hổn hển hỏi người trước mặt đang đè lên hắn.
"Ta..ta là người nào? Là nữ nhân nha"- Ngụy Vô Tiện cười cười ái muội. Ngả người xuống sát gần môi hắn nàng mới chịu dừng lại.
"Ta..tâm duyệt ngài nha"
Mùi hương hoa nhài thoang thoảng vươn vấn quanh mũi hắn. Lam Khải Nhân thề với trời rằng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nữ nhân gần đến như vậy. Theo như phán đoán của hắn nữ nhân này tầm 16 17 tuổi giọng trẻ non tay run run và là một trong gia tộc xin học gần đây. Hắn nhất định sẽ điều tra. Mối nhục này hắn thề không bỏ qua.
"..."- Ngụy Vô Tiện sợ rằng nói câu nào nữa chắc nàng lộ mất. Nhìn chăm chăm vào  môi hắn nàng xuất thần.
Nếu...nếu chạm vào cảm giác sẽ ra sao nhỉ?
Cảm giác mềm mềm hơi lạnh mùi hương sách cũ nồng nặc phả vào cánh mũi nàng. Giật mình tỉnh táo lại chỉ còn đôi mắt chống đôi mắt.
Nàng.. Ngụy Vô Tiện nàng đang cưỡng hôn người ta..còn là..Lam Khải Nhân..trưởng bối của nàng..ôi..chết mất..
Lùi lại phía sau vài bước. Ngụy Vô Tiện lúng túng tay chân lóng ngóng không biết để đâu.
"Râu của ngài thật cứng, trát đến đau ta".
Nhìn Lam Khải Nhân lần cuối liền chạy mất.
Thân ảnh nho nhỏ hòa vào màn đêm dày đặc. Lam Khải Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Lần đầu tiên bị tiểu cô nương đùa giỡn như vậy. Cảm nhận đôi môi đỏ mọng ngọt ngọt mùi sơn trà hắn nghiêm trang suy nghĩ bước tiếp theo.
Cuộn tròn trong chăn nàng vẫn chưa quên cái cảm giác ấy. Cảm giác tim đập thình thịch cảm giác mềm mại cảm giác..thích thú.
Ngụy Vô Tiện lăn qua lăn lại cả đêm gần sáng nàng mới ngủ được một chút.
Mỗi lần lên lớp Lam Khải Nhân đều nhấc tâm thần lên để dò xem tiểu cô nương gia tộc nào nhưng đều thất vọng. Không có một chút manh mối nào.
"Giang Trừng Giang Trừng đi xuống núi cùng ta mua giỏ sơn trà nha.."- Ngụy Vô Tiện cầm tay hắn đung đưa làm nũng.
"Sơn trà sơn trà..ngươi lại muốn gì đây?"- Giang Trừng bực tức nhìn nàng.
"Ta thích ăn sơn trà nha.."- Ngụy Vô Tiện liếc ngang liếc dọc không có ai bèn định giở trò cũ.
"Cấm..làm..nũng..khóc..lóc"- Giang Trừng nhấn mạnh từng chữ."Thật không biết xấu hổ".
"Từ trước đến giờ ta không hề biết xấu hổ được viết như thế nào?"- Ngụy Vô Tiện đập đập ngực mình nói. Trong lòng chột dạ thực,xấu hổ là có xấu hổ nhưng không ai biết.
"Ngươi ở trong phòng cho ta..ta đi mua cho ngươi"- Giang Trừng phất phất áo chạy xuống núi mua cho nàng.
"Sư đệ thật tốt"- Ngụy Vô Tiện hét lên về phía hắn.
Đêm khuya nàng còn lởn vởn quanh đây. Từ xa Lam Khải Nhân bắt gặp khiến nàng nhớ lại chuyện hôm đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
"Lam..lam tiên sinh"- Ngụy Vô Tiện cúi đầu vấn an.
Lam Khải Nhân gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm có tiếng thật nhưng không thể chê sự thông minh vốn có nên chỉ biết nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Cơn gió thoang thoảng làm Lam Khải Nhân ảo giác đến mùi hương của tiểu cô nương to gan kia. Nhìn trước mắt thiếu niên Ngụy Vô Tiện Lam Khải Nhân cười trừ lắc đầu.
Sao có thể chứ?
***
Thanh Hành Quân đau đầu về đệ đệ mình. Lam Khải Nhân tính ra cũng được hơn 40 tuổi rồi mà vẫn chưa tính đạo lữ. Là ca ca đốc thúc đệ đệ là đúng mà Lam Khải Nhân vẫn bỏ ngoài tai. Lần này Thanh Hành Quân quyết định không thể nhường nhịn.
"Thân là ca ca ta quyết định thay đệ. Đệ xem cô nương Nhã Nam Ngọc nữ nhi độc nhất của nhà họ Nhã  hiền dịu nết na thơ họa đủ cả năm nay mới 19. Đây là bức họa của cô nương ấy"- nói đoạn đưa bức họa cho Lam Khải Nhân.
"Huynh trưởng. Đệ không cần lập gia thất có huynh và chị dâu là đủ rồi".- Lam Khải Nhân phất phất tay định đứng lên.
"Phải chăng đệ đã coa người trong lòng?"- dẫu chỉ là câu hỏi thử của Thanh Hành Quân ai dè Lam Khải Nhân ung dung gật đầu.
"Chỉ là tìm không thấy"- Lam Khải Nhân híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Khải Nhân đệ có tin chị dâu này"
Lam Khải Nhân liếc nhìn vợ chồng Thanh Hành Quân gật gật đầu.
"Vậy cứ giao cho ta"- hai vợ chồng ăn ý nhìn nhau.
**
"Nghe nói Lam tiên sinh lấy cô nương nhà họ Nhã"
"Không phải. Là cô nương nhà họ Lâm"
"Đây là hôn sự mà Thanh Hành Quân sắp đặt. Ai~. Huynh trưởng như cha."
"Lam tiên sinh không từ chối sao?"
"Biết sao bây giờ. Cha mẹ đặt đâu con nằm đấy. Lời của huynh trưởng không thể cãi lại".
"Nếu Lam tiên sinh có người trong lòng thì sao?".
"Nếu có thì đã không đến lượt Thanh Hành Quân sắp đặt hôn sự như vậy".
"Chẹp chẹp..hôn nhân gia tộc không biết kết thúc tốt đẹp không đây?"
Ngụy Vô Tiện tâm tình thật không bình thường. Từ cái ngày mà nàng trêu đùa Lam tiên sinh nàng biết nàng biến đổi về mặt tình cảm. Nàng đang muốn giãy bày với gia đình nhưng không ngờ Lam tiên sinh lại chuẩn bị cưới vợ. Hết nhà cô nương này lại nhà cô nương khác. Thật ủy khuất chết nàng mà.
Mấy tháng nữa nàng mới bước sang tuổi 17 nàng đang suy nghĩ vắt óc để Giang Phong Miên đồng ý để nành gả cho Lam Khải Nhân. Vậy mà..hắn..hắn định lấy người khác..
Tức chết..tức chết..tức chết nàng mất..
Chạy vào phòng Giang Trừng ngồi trước mặt hắn khóc bù lu bù loa mà Giang Trừng ngồi đối diện không hiểu mô tê gì hết.
Thôi. An ủi nàng trước đã.
Khóc nấc lên để kể chuyện về đêm hôm đó kể về tình cảm mà nàng giấu kể về nỗi oan ức của nàng.
"Lam Khải Nhân đáng chết..chết tiệt..ta sẽ không bao giờ tha thứ cho lão không bao giờ..huhuhu".- Ngụy Vô Tiện giận đến nỗi xưng lão chứ không phải tiên sinh hay hắn.
"Ngụy Vô Tiện..ngươi..ngươi có biết mình là nữ nhân không vậy. Học ở đâu cưỡng hôn người ta"- Giang Trừng hết nói nổi.
Khóc một hồi Ngụy Vô Tiện đột ngột đứng dậy nhìn Giang Trừng.
"Không được.. Ta sẽ phá hoại đám cưới này..ta phải giành lão về..hừ hừ..ai dám ngăn cản ta..ta chém chết"- Ngụy Vô Tiện nắm tay nhỏ xinh như cổ vũ chính mình.
"Được..được..tùy ngươi"- Giang Trừng bừa bãi nói trong lòng lại suy nghĩ về một chuyến Vân Mộng trình báo chuyện này cho cha mẹ không may chuyện gì xảy ra với Ngụy Vô Tiện thì chỉ có hắn không hay thôi.
**
Lam Khải Nhân mặc y phục màu đỏ rực họa tiết bắt mắt đẹp đẽ vô cùng. Hôm nay hắn đặc biệt cắt râu khiến khuôn mặt của hắn trẻ ra bao nhiêu. Học sinh bên dưới của ông tấm tắc khen Lam tiên sinh tuấn tú này nọ...
Lướt nhìn chỗ ngồi phía dưới Lam Khải Nhân hơi nhíu mày. Cái tên Ngụy Vô Tiện kia thường ngày hay nháo chuyện hôm nay lại không thấy có mặt??. Kệ đi. Chị dâu nói hôm nay chắc chắc sẽ dụ được con thỏ con kia.
"Không may tân nương bị bệnh nên không thể ra tiếp được xin các vị thứ lỗi.."
"Hôm nay ngày lành tháng tốt...vân vân..mây mây.."
"Lấy gà mái thay tân nương..vân vân..mây mây.."
"Nhất bái thiên địa..
Nhị bái cao đường...
Phu thê giao.."
"Đợi đã.."
Chưa thấy mặt mà giọng nói thiếu nữ vang dội bên tai chứng tỏ cô nương này thiên phú rất cao.
Từ trên trời giáng xuống một thiếu nữ mặc y phục đỏ rực một góc trời. Y phục có những họa tiết cầu kì phân ra rất nhiều tinh lực mới có bộ đồ tân nương đẹp xuất sắc như vậy.
Khách nhân mộng bức. Từ đâu ra một tân nương nữa đây? Cướp tân lang chăng?.
Ngụy Vô Tiện thân mặc hồng y khó khăn lắm mới tha được bộ y phục này. Thật nặng nha. Cả cái trâm cài đầu mũ phượng hoàng voan đỏ mỏng kia.
Thật khó cho nàng.
Đứng trước mặt Lam Khải Nhân nàng chợt nhận ra không biết nên làm gì. Một hồi im lặng qua.
"Lam tiên sinh,Lam Khải Nhân,lão Lam,phu..phu quân..ngài..ngài định bỏ mặc tiểu nữ để cưới con gà mái này sao?"- Ngụy Vô Tiện chỉ trích Lam Khải Nhân.
Ách..quan trọng là..con gà mái kia chỉ là thay tân nương chứ không phải cưới con gà mái ấy.
Đây không phải là trọng điểm.
"Tiểu cô nương..họ Lam ta chưa thẹn với trời với đất..ta chưa bao giờ biết tiểu cô nương..phiền tiểu cô nương tránh một bên..trễ giờ lành.."- Lam Khải Nhân thao thao bất tuyệt nói.
"Lam Khải Nhân chết tiệt..lão nam nhân thối..ta..ta mới không cần ngươi đâu.."- từ trước đến giờ nàng xuôi gió xuôi nước chưa bao giờ phải uất ức như bậy giờ.
Ngụy Vô Tiện bật khóc nức nở hai nắm tay nhỏ đáng lên ngực Lam Khải Nhân.Lam Khải Nhân cũng thật bất đắc dĩ..toan nắm tay Ngụy Vô Tiện chạy vụt ra ngoài.
Nơi mà..
Gia tộc họ Giang kéo bè kéo cánh chật kín lối đi.
"Lam Khải Nhân ngươi ra đây cho ta.."- Giang Phong Miên cười như không cười.
"Nữ nhi của ta cũng đến lượt nhà họ Lam các ngươi bắt nạt?"- Ngu Tử Diên hùng hùng hổ hổ.
Ngụy Vô Tiện nhào vào lòng Giang Phong Miên khóc lóc.
"Cha..ta..ta mới không cần hắn đâu"- nghĩ đến Lam Khải Nhân lấy người khác mà không phải nàng..nàng lại khóc..
"Xin hỏi..hai người lấy đâu ra nữ nhi nữa?"- Thanh Hành Quân bước xuống trước hỏi Giang Phong Miên.
"Ngụy Vô Tiện.. Con.."- chưa để Giang Phong Miên nói tiếp Giang Yếm Ly cẩn thận xốc nhẹ khăn voan kia xuống để lộ khuôn mặt khuynh thành mà quen thuộc kia.
"Ngụy Vô Tiện"- tất cả môn sinh đều hét lên. Thật không ngờ..hắn lại thành nàng.
Lam Khải Nhân chết đứng luôn
Điều hắn không nghĩ lại là sự thật.
"Ngụy Vô Tiện..ngươi..còn nhỏ"- muốn nói lại thôi Lam Khải Nhân ngập ngừng.
"Hừ.. Ta mới không nhỏ đâu..Lam Khải Nhân ngài nghe kĩ cho ta..hai năm nữa ta thành niên ta nhất định đến cửa cầu hôn ngài ngài chuẩn bị của hồi môn đi. Nếu lúc ấy ngài không đồng ý ta nhất quyết ép cưới ngài..ngài không chạy được đâu..Ngụy Vô Tiện ta nói được là làm được."
"Được.Lam Khải Nhân ta sẽ chờ nàng".-Lam Khải Nhân nghiêm túc trả lời. Kế của tẩu tẩu thật tuyệt.

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư.All TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ