(Hiểu Tiện) muộn

1K 95 27
                                    

"A Anh..nhìn anh..hãy nhìn anh"- Hiểu Tinh Trần ôm hai má cậu quay hướng bên mình nhưng không hiệu quả.
Ngụy Vô Tiện một mực nhìn về khoảng trống,đôi mắt trống rỗng không hồn, thân hình mảnh khảnh gầy gò hơn bao giờ hết, khuôn mặt tái nhợt trắng bệch. Cậu đang khoác lên mình bộ y phục bệnh nhân.
Không sai..
Ngụy Vô Tiện cậu bị bệnh.
Nếu như anh đến sớm,anh quan tâm cậu nhiều hơn cũng không đến mức trở nên vậy.
Tất cả là lỗi của anh.
"A Anh..anh xin lỗi.."-Hiểu Tinh Trần đỏ mắt nghẹn ngào nói với cậu.
Ghì mặt cậu vào lòng mình anh mới cảm giác an tâm được nhường nào. Từng ngày qua anh đã rất ăn năn hối hận trột cùng.
Chỉ vì cãi nhau một chút chỉ vì không hiểu cảm xúc của cậu một chút mà anh đâm đầu vào công việc điên cuồng.
Bao nhiêu năm chung sống với nhau. Anh từng nghĩ anh cũng không yêu cậu như hồi đại học.
Anh dần dần bỏ lại cậu một mình trong căn biệt thự trống vắng.
Anh dần dần thích mùi vị của thuốc lá.
Anh dần dần điên cuồng với công việc hơn việc điên dại yêu cậu.
Anh đã biết..anh đã biết sai rồi.
Cái ngày cậu xảy ra chuyện cậu đã gọi cho anh trong cơn tuyệt vọng,khóc thút thít cầu anh đến cứu cậu.
Nhưng anh không tin bao nhiêu lần cậu giở trò để được sự chú ý của anh. Anh càng cảm thấy phiền hơn lập tức tắt máy trong đầu còn nghĩ chiêu này không tác dụng với tôi.
Chính Tiết Dương là người gọi điện cho anh báo rằng cậu đang được cấp cứu bệnh viện có thể nguy hiểm tính mạng cần được chữ kí của người nhà để bảo đảm.
Hiểu Tinh Trần anh giật thốt mình,đứng phắt dậy mặc cho chiếc ghế ngã chỏng vó.Trong đầu anh không ngừng vòng vo câu nói của Tiết Dương.
Khi lấy lại tinh thần anh đã đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Tiết Dương đứng đấy đã đợi anh từ lâu.
Đứng trước mặt anh túm lấy cổ áo điên cuồng đánh anh khiến các y tá gần đấy chạy lại ngăn cản.
Tiết Dương bình tĩnh lại nhìn anh nói từng câu từng chữ khiến tim anh như dao cắt thành mảnh nhỏ.
"Hiểu Tinh Trần anh còn nhớ rõ lúc trước hứa với tôi cái gì không? Anh nói anh sẽ yêu thương bảo bọc a Anh không để a Anh bị thương kiếp này anh mãi mãi sẽ thua a Anh vì a Anh anh có thể buông bỏ tất cả. Nhưng giờ thì sao? Anh đã làm gì?!!"
"Xin lỗi..xin lỗi..tôi không nghĩ sẽ như vậy"- Hiểu Tinh Trần ôm đầu ngồi bệt dưa lưng vào tường nói.
"Hiểu Tinh Trần anh muốn làm tổn thương a Anh bao nhiêu lần nữa"-Tiết Dương gần như gào rú lên.
"Hiểu Tinh Trần anh có biết tại sao a Anh vào đây không?"
"Tôi...không biết"- Anh ôm đầu lắc lắc đầu.
"A Anh..bị cưỡng bức.. Lúc ấy a Anh gọi cho anh sao anh không đến mà chỉ để lại câu phiền phức..nếu không phải tôi xem đoạn a Anh ghi âm chính tôi cũng không biết?"- Tiết Dương cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình.
"Anh đừng hỏi tôi vì sao a Anh ghi âm. Vì a Anh luôn muốn nghe giọng nói của anh..vì a Anh rất nhớ anh"- Tiết Dương trầm trầm giọng nghẹn ngào. "Nhưng a Anh lại chọn Hiểu Tinh Trần mà không phải Tiết Dương tôi".
"Aaaaaaa.."- Hiểu Tinh Trần hét lên sau khi não bộ đã load hết được thông tin.
Như để dằn vặt anh Tiết Dương nói tiếp.
"Tôi tìm thấy a Anh trong một hẻm nhỏ. Thân hình hỗn loạn bất kham cực điểm. Trên thân thể không có chỗ nào không nguyên vẹn cả. A Anh không cảm xúc nhìn tôi rồi chảy hàng nước mắt hét lên trong tuyệt vọng đau khổ. Tôi mãi mãi không quên được hình ảnh ấy. Hiểu Tinh Trần anh đã làm gì?"- Tiết Dương xúc động khóc lên đau lòng người anh yêu bấy lâu nay.
"Aaaa..a Anh a Anh anh xin lỗi..em phải sống phải sống để đánh chết tên như anh.."- Hiểu Tinh Trần kích động lên chạy đến đập thùng thùng cửa phòng cấp cứu.
Tiết Dương nhanh chân chạy lại ngăn anh. A Anh còn đang bên trong anh không thể để tên Hiểu Tinh Trần này gián đoạn bác sĩ cứu chữa.
***
"A Anh..ngoan nào há miệng ra"- Hiểu Tinh Trần dụ dỗ cậu ăn thìa cháo.
"A Anh..a Anh bẩn rồi"- cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng nước.
"Không. A Anh rất sạch sẽ..sạch sẽ như thiên thần vậy"- Hiểu Tinh Trần xoa xoa đầu cậu.
"A Anh đau..đau quá.."- cậu bỗng dưng hét lên ngồi góc giường cuốn hết chăn lên người mình như thể muốn giấu đi.
Hiểu Tinh Trần chậm rãi đến bên cậu an ủi,vỗ vỗ lưng cậu.
Hiểu Tinh Trần chợt nhận ra bản thân anh yêu cậu nhường nào.
Khi ngủ mớ cậu vẫn gọi tên anh- a Trần a Trần.
Đứng trên sân thượng hít vào không khí mát mẻ thấm mát ruột gan khiến cậu thích nhường nào..rất thích..hồi nhỏ cậu mong ước mình là chú chim sẽ được bay tự do tự tại. Ngay bây giờ cậu có thể làm được.
"A Anh.. Mau qua đây với anh được không? Anh cầu xin em mau qua đây. Bên đấy rất nguy hiểm"- dường như tim anh muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực khi thấy cậu đứng bên thành tường nhỏ hẹp.
"Hiểu Tinh Trần..ở bên anh tôi nhận ra rằng đây là sai lầm. Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Yêu anh.."- nước mắt cậu lăn dài trên gò má gầy hốc hác.
"Hiểu Tinh Trần tôi biết.. Tôi nhàm chán..không tình thú..khiến anh thất vọng rồi"- cậu cười nhạt chê bản thân mình.
"Hiểu Tinh Trần tôi không trách anh không đến cứu tôi,tôi bẩn rồi..dâm đãng để người khác không phải anh làm"- như đắm mình trong thế giới cậu.
"A Anh em bình tĩnh..anh yêu em..em không bẩn tí nào..em rất sạch sẽ..không bẩn"- Hiểu Tinh Trần vội vàng nói tránh cậu xúc động làm điều dại dột.
"Hiểu Tinh Trần anh biết lúc ấy tôi có cảm giác gì không?..tôi hận..sao tôi không chết đi..tôi bẩn..anh không cần..ai ai cũng tránh.."- cậu gào thét lên nước mắt tí tách rơi xuống thấm đẫm cả mảng áo bệnh nhân.
"Anh cần em. A Anh anh cần em"- Hiểu Tinh Trần quỳ gối xuống khóc xin cậu tha thứ
"Hiểu Tinh Trần tôi thật dại khờ..tôi đã yêu anh nhiều thế nào..tôi rất đau anh có biết không anh có biết không?nhưng không sao rồi..rất nhanh..tôi sẽ không thấy đau"- cậu nhìn anh thật kĩ như thể khắc sâu vào tim cậu vậy.
"A Anh anh xin em em đừng nhảy anh xin em tất cả là lỗi của anh là anh sai anh không tin em anh không đến bên em lúc em cần anh xin lỗi em không được nhảy không được nhảy"- Hiểu Tinh Trần gào khóc cầu xin cậu.
"Hiểu Tinh Trần tôi không làm được. Rất nhanh tôi sẽ như chú chim..rơi tự do"- cậu lắc đầu từ chối.
"Không..không được."- nước mắt nước mũi tèm nhem anh không để ý hình dạng chật vật của mình lúc này.
"Cảm ơn anh đã cho tôi những tháng ngày tình yêu..và..cảm ơn anh đã cho tôi biết..sai lầm của mình.."- cậu quay người lại cười nhẹ nhìn xuống thành phố thân yêu cậu lớn lên.
Quay lại nhìn anh lần nữa.
"Chúc anh tìm được người mới..anh đừng cô phụ tình yêu của người ta như tôi".
Dang đôi tay ngả người về sau,cảm nhận được tiếng gió gào thét bên tai cậu cười mỉm cuối cùng cũng giải thoát được rồi.
Cậu đã thực hiện mong ước của mình.
Như một con chim.
Bỏ mặc cơn gào thét tuyệt vọng của anh.
Cuối cùng.
Anh cũng hiểu cảm giác của tôi khi tôi gọi cho anh.
Bịch.
Vết máu loang lổ dưới người cậu chạy dần ra một mảng lớn.
END.

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư.All TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ