(Hi Tiện) Người tôi yêu

1.7K 107 11
                                    

Bối cảnh:hiện đại,tác giả công X độc giả nhược thụ,SE
____
Lam Hi Thần là một tác giả nổi tiếng trên mạng bởi những tác phẩm của anh quá xuất sắc. Điều quan trọng nhất không ai biết anh là ai chỉ biết rằng tên thật của anh gọi Lam Hoán,các fan đều rất tiếc nuối khi không biết mặt thần tượng của mình. Và đã có vài lần sóng triều nghiêng ngả đoán rằng anh là một ông chú trung niên,là một chàng trai tri thức,là một soái ca trong giới nghệ sĩ.
Nhưng không..
Anh là một giảng viên của một trường đại học danh tiếng.
***
"Ngụy Vô Tiện!!hôm nay mày muốn ăn gì?"-Giang Trừng bước vào phòng nhìn cậu hỏi.
"Hây..được ăn cay không?"- Ngụy Vô Tiện rụt rè hỏi.
"Ăn cay rồi thăng thiên luôn"-Giang Trừng rất là thông suốt ấy nha.
"Nói như mày thì tao nhịn luôn khỏi phải ăn"-Ngụy Vô Tiện hờn rỗi dúi mặt vào gối bông thơm thơm.
"Mày phải nghĩ cho sức khỏe của mày chớ,đừng nghĩ có thằng bạn thân làm bác sĩ thì thích ăn gì thì ăn"- Giang Trừng lật lại bệnh án của cậu mà căn dặn.
"Tao cũng không có cái gì để mà ăn kiêng cả"- cậu vẫn cãi lại với hắn một bác sĩ chuyên khoa tim mạch.
"Hả? Mày nói lại cho tao nghe coi"-hắn đến bên giường xích lại gần cậu ve ống tay áo lên và..
Thụp..
Ầy..không có gì nghiêm trọng đến thế đâu.
Cú đấm của hắn là vào gối sát bên mặt cậu. Nhìn cái con thỏ này nhắm tịt mắt lại,môi mấp mé,lông mi run run mà hắn thấy buồn cười quá.
Thế là...
"Haha..chết cười mất...mày nghĩ tao đánh mày thật à?"- Giang Trừng đứng thẳng người lên cười hơ hớ vào mặt cậu.
"Mày..."- Ngụy Vô Tiện vô thức nhăn mày lại khiến Giang Trừng tá hỏa.
"Này này đừng có mà giận quá ảnh hưởng sức khỏe nhé..từ từ..hít thở hít thở"
"Giang Trừng chết tiệt"- Ngụy Vô Tiện nghiến răng lườm lại hắn.
"Tuần sau được xuất viện rồi. Nghỉ ngơi vài ngày nữa ha. Đến ca trực của tao rồi. Đi đây"- Giang Trừng liếc liếc đồng hồ trên tường gập lại hồ sơ bệnh án của cậu.
"Đi đi. Đừng phiền tao đọc truyện."- lật sang trang khác cậu cũng không thèm ngó ngàng sang hắn.
"Lại là Lam Hi Thần Lam Hi Thần. Thế giới này chỉ có tao là tỉnh táo thôi"- Giang Trừng vò đầu bứt tai vì đi đến đâu cũng thấy tên ông tác giả và cuốn truyện bìa màu xanh. Điên không chứ lị.
"Hây mày không biết sức mạnh của ông ý đâu. Ông viết truyện mà lôi cuốn hấp dẫn nhất là hay tạo ra những tràng cười lớn. Hố hố..mày không thấy tao hay cười thế à?"- Ngụy Vô Tiện cười hố hố nhìn hắn.
"...bệnh thần kinh.."- Giang Trừng chỉ thốt được lời như vậy.
"Chắc hẳn ông ý là người rất ấm áp,bao dung và hiền hòa"- nghĩ nghĩ cậu nói thêm.
"Ai cần quan tâm"-Giang Trừng gắt lên bước ra khỏi phòng.
Khép lại cánh cửa Giang Trừng hòn toàn không biết..
"Tao muốn gặp ông ấy..không uổng tí nào.."- Ngụy Vô Tiện như nhìn qua cánh cửa để thấy hắn.
4 ngày sau.
Buổi chiều ngày chủ nhật tại công viên trên ghế đá là Ngụy Vô Tiện đang ngồi đọc sách.
Nhầm. Đọc truyện. Tác giả là ai thì biết rồi đấy.
"Xin lỗi,tôi có thể ngồi đây được không?"-thanh niên mặc bộ đồ thể thao trong tay cầm chai nước đang uống dở,hơi thở gấp gáp. Có lẽ thanh niên này vừa là chạy bộ.
"Được"- Ngụy Vô Tiện cười tươi đáp trả anh chàng soái ca này.
Nhìn nhìn cuốn truyện cậu đang đọc trên tay,anh bất giác mỉm cười.
"Có gì đáng cười sao?"- cậu vô cùng thắc mắc cậu đọc truyện này buồn cười lắm à.
"À không. Xin lỗi vì đã cười nhưng cậu không thấy rằng cuốn truyện này dở tệ sao?"- Anh hơi khẩn trương về câu trả lời của cậu.
Bởi lẽ, nó đối với anh rất quan trọng. Nếu nói rằng anh yêu thích nó sao lại nói là dở tệ mà không hề thích nó chút nào sao lại khẩn trương.
"Không hề. Tuy nói tác giả cuốn truyện này tính cách hơi quái dị. Mấy năm rồi mà ông ta chưa hề ra phần cuối.hàiiii"-Ngụy Vô Tiện gác cằm lên sách. "Nếu ông ta không ra phần cuối chưa chắc tôi đã đợi được". Cậu nở nụ cười nhạt.
"Tại sao cậu không đợi được?"- Anh nghi hoặc về câu nói đó.
Không biết có phải do tai anh quá thính hay cậu nói lỡ miệng,khuôn mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua thơm thơm ngọt ngọt.
Thật đáng yêu.
"Tôi..tôi phải ra nước ngoài học tập..nên.."- cậu ấp úng trả lời.
"Tôi hiểu tôi hiểu"- thấy cậu khó xử anh cũng đôi phần hiểu được mỉm cười.
"..."
"..."
"Muộn rồi tôi phải về"- Ngụy Vô Tiện gập cuốn truyện đứng dậy nhìn anh.
"Vậy tạm biệt cậu. Trên đường cẩn thận nhé"- anh đứng dậy nhìn xuống chào cậu.
Thật không nghĩ rằng anh lại cao hơn cậu hẳn một cái đầu.
"Tạm..tạm biệt"- Ngụy Vô Tiện nuốt nuốt bọt lùi lại 1 bước. Quá gần. Quá thân mật.
Hai người hai phía hai cuộc đời. Nhưng hai người cùng một điểm xuất phát.
------
"Chết tiệt..chính bên họ khẳng định rằng chiều nay sẽ chuyển được về đây cơ mà."- Giang Trừng tức giận đạp đổ cái ghế OÀNH khiến cả hành lang bệnh viện giật mình.
"Viện trưởng,chuyện này cũng không thể trách bên họ vì người nhà bệnh nhân đột ngột thay đổi quyết định.."- một bác sĩ cúi gầm mặt xuống giải thích không dám nhìn hắn.
"Thay đổi là thay đổi được sao. Đã kí giấy rồi cơ mà.."- hắn tức giận như muốn nổ tung đầu mình,nghĩ mọi các để cứu cậu.
"Cậu ra ngoài đi"-ngã vào ghế sô pha day day thái dương ẩn ẩn phát đau của mình Giang Trừng hất hất tay
Tao nhất định cứu mày.
-----
Cứ như là một buổi hẹn ngày nào cũng vậy chiều nào cũng vậy hai người đều ngồi tren ghế đá nói chuyện đôi ba câu. Chủ đề chung là về ông tác giả Lam Hi Thần.
"Nếu ông ta là một chàng trai tôi sẽ theo đuổi anh ấy"- Ngụy Vô Tiện nửa giả nửa thật nói với anh.
"Nếu anh ta nghe được lời của cậu,anh ta sẽ nghiêm túc xem xét về lời này"- anh nghiêm túc nhìn cậu.
"Ha hả"- cậu chỉ biết cười trừ.
Không biết tự bao giờ anh chiếm một phần nhỏ trong trái tim cậu. Cậu thích nụ cười của anh,cậu yêu cái tính dịu dàng.
Ngụy Vô Tiện biết mình đã thích anh rồi. Thích rất nhiều.
Liệu anh có đang thích mình hay đây chỉ là mối quan hệ bạn bè thôi?
Cậu tỏ tình anh có đồng ý hay phá vỡ tình trạng bây giờ.
Ngụy Vô Tiện không biết mình nên làm gì..
Nhưng..cậu cũng rất áy náy..
Nếu như..anh đồng ý..sẽ chỉ khổ cho anh thôi..
Nhìn người ngủ say trên ghế đá,cậu bỗng nảy lên một ý nghĩ táo bạo..trộm hôn anh..
Chụt..thế là đủ rồi..đủ với cậu rồi..
----
"Ngụy Vô Tiện mày phải cố gắng lên..chỉ một chút thôi..một chút thôi.."-Giang Trừng nhìn chăm chăm qua cửa kính dày trong suốt.
Bên trong đó tập hợp tất cả các bác sĩ xuất sắc để cứu giúp cậu. Giang Trừng hận mình không thể đi vào trực tiếp cứu cậu..mới sáng nay vẫn nói cười với hắn vậy mà..
"Ngụy Vô Tiện chả phải mày nói mày muốn đọc truyện của ông tác giả kia sao? Tao đã tìm hiểu và biết rằng ông đang viết đó. Mày không muốn đọc cuốn truyện thần thánh nữa à? Mày muốn bỏ lại tao ở đây à?"
"Ngụy Anh..Ngụy Anh.."
CẠCH.
Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu mới nghe được tiếng mở cửa này. Chưa bao giờ hắn thấy tiếng mở cửa dễ nghe như vậy.
"Viện trưởng Giang..tình trạng của bệnh nhân hiện tại rất kém.."- Người cầm đầu đội bác sĩ lén xoa mồ hôi chảy xuống,ngập ngừng nói với hắn. Cả trong cái bệnh viện này ai không biết Ngụy Vô Tiện cậu là bảo bối dễ vỡ của
"Nói đi."- Còn đâu cái vẻ suy sụp hồi nãy của hắn.
"Sức khỏe cậu ấy rất kém. Quả tim gần như kiệt sức chỉ e là..cậu ấy không qua khỏi.."- bác sĩ lắc lắc đầu.
"Tim phù hợp với cậu ấy thì sao? Sẽ thành công chứ?"- hắn vội vàng hỏi.
"Tôi không chắc. Bởi sức khỏe cậu ấy không chịu được."
Hắn biết mà..điều ấy hắn biết..hắn chỉ muốn nghe lời bác sĩ nói..giảm cái cảm giác biết rõ điều đó..
Giang Trừng gật gật đầu.
Ngụy Vô Tiện vẫn nằm đó,hơi thở rất yếu nếu không nhìn kĩ không thấy lồng ngực hơi phập phồng.
Như con mèo nhỏ thở ấy.
---
Một ngày..hai ngày..một tuần trôi qua..
Anh vẫn ngồi trên ghế đá để chờ cậu..anh chờ cậu mãi..mà không thấy bóng dáng cậu đâu.
Anh bồn chồn lo lắng không biết cậu đang làm gì? Có việc bận không đến được hay cậu đã du học nước ngoài.
Trong thời gian chờ đợi cậu,anh chợt nhận ra anh yêu cậu mất rồi..
Ngoài cái tên của cậu..Ngụy Anh..anh không biết về cậu một thứ gì khác.
Gia đình? Người thân? Bạn bè?..
Gia đình anh đang bắt xem mắt bởi anh đã ngoài 30. Anh yêu cậu anh sao nỡ đi xem mắt.
--
"Tỉnh rồi sao? Giờ mày mới chịu tỉnh à?"- Giang Trừng gắt lên với con mèo nhỏ đang mở tròn xoe mắt kia.
"Tao..tao đã ngủ bao lâu?"- giọng nói yếu ớt của cậu khiến hắn đau lòng.
"Được nửa tháng."- giọng hắn nhẹ nhàng trả lời cậu.
"Đã..đã lâu vậy sao?"- cậu mơ mơ màng màng nói. "Anh ấy..chắc đợi tao lâu lắm".
"Mày lại có chuyện không nói với tao à? Nói mau không tao không tha thứ cho mày đâu?"- hắn muốn biết tất cả mọi thứ về cậu bất cứ ai. Cảm xúc cũng ảnh hưởng rất lớn với cậu.
"Anh ấy..tao thích.."- Ngụy Anh kể về quá trình của hai người không bỏ lỡ một chi tiết nào.
"Tao nghe xong rồi."- hắn hờ hững nhìn cậu.
"Giang Vãn Ngâm"- cậu bật thốt gọi cái tên thân mật này.
Hắn giật mình. Vì trước giờ cậu chỉ gọi hắn là Giang Trừng chỉ có khi có chuyện nghiêm trọng cậu mới gọi cái tên này của hắn. Yết hầu lăn tăn khụ khụ vài tiếng che đi cảm giác xấu.
"Sao lại gọi tên tao?"
"Tao muốn đến..cửa hàng mà chúng ta hay đến.."-_đưa ánh mắt nài nỉ van xin đến hắn.
"..được rồi.."- tình trạng của cậu hiện tại rất kém nhưng nếu chỉ đến cửa hàng đồ ngọt thì hẳn không vấn đề gì.
"Mặc đồ cho tao."- Ngụy Vô Tiện ra lệnh cho hắn thay đồ cho cậu.
"Hừ.."- hắn rất thành thạo lấy đồ trong tủ thong thả cởi áo cho cậu.
Nhìn làn da trắng nõn cơ hồ trong suốt kia hắn mới cảm thấy đau lòng được viết như thế nào. Nhẹ nhàng bế cậu lên mà như thể trọng của một đứa bé.
"Mày gầy"- hắn nhìn chăm chăm vào cậu nói.
"Tao..tao không ăn được nhiều"- Ngụy Vô Tiện tránh né ánh mắt đang long lanh như thể sắp rơi xuống nước mắt.
Đưa tay sờ sờ khóe mắt hắn. Cậu an ủi bằng giọng dỗ dành trẻ con.
"Giang Trừng ngoan nào. Lớn bằng chừng nào mà đòi khóc cơ chứ"- Ngụy Vô Tiện cười nhẹ trêu hắn.
Cúi người xuống ôm cậu. Hắn chỉ dám ôm nhẹ nhẹ ôm mạnh cậu đau thì sao?
"Ngụy Vô Tiện tao xin mày..cố lên được không?"- Giang Trừng chưa bao giờ cầu xin ai điều gì nhưng với cậu cậu là ngoại lệ.
"Giang Trừng..tao cố gắng mà.."- Ngụy Vô Tiện vươn tay ôm hắn thều thào nói.
Một phút...năm phút..
"Hây,sao tao với mày lại như vậy chứ. Bực tức gì không đâu?"-giọng hắn cao hẳn lên nhưng dù vậy vẫn nhẹ nhàng với cậu.
-
Anh và cậu đôi mắt nhìn nhau trong hoàn cảnh rất éo le.
Hôm nay anh đi xem mắt mà không thể tưởng được cậu đang ôm thắm thiết người đàn ông khác. Anh như muốn lao vào ôm cậu tuyên thệ rằng cậu là của anh. Nhưng anh có tư cách gì?.
Cậu cũng rất bất ngờ khi thấy anh và một cô gái đang trò chuyện vui vẻ.
Thật tốt..người con gái ấy sẽ bên anh..
Cậu mỉm cười nhìn anh rồi quay đi.
Giang Trừng là người ngoài cuộc nhưng cũng hiểu người mà cậu luôn nhắc đến là anh ta.
Hắn chỉ vỗ vỗ vai cậu nhẹ một cái coi như thông cảm.
"Anh ta có bạn gái rồi,cậu bớt bớt đi"- đây chỉ là câu nói vui vui mà hắn vẫn đùa với cậu.
"Tao biết rồi.."- cậu cúi gầm mặt xuống ăn bánh ngọt.
"Mày..mày khóc à?"-quen biết nhau bao lâu mà hắn không biết tính cậu. Nghe cái giọng kia là biết khóc chít chít rồi.
Ngồi bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng để cậu khóc thoải mái hơn nhưng không ngờ hắn và anh lại chạm mắt nhau. Hai người không thua ai lườm qua lườm lại.
"Hừ.."- hắn tức thay cho cậu.
"Anh ấy có người yêu mới càng tốt..tao đi rồi.. Ít ra.."- cậu chưa kịp nói hết hắn đã gầm gừ với cậu
"Mày lo cho anh ta mà không lo cho tao sao? Mày đi rồi tao thì sao? Hả?"- hắn nghiến răng nói với cậu.
"Tao..tao xin lỗi..hức.."
"Thôi..về.."
Cậu tựa vào hắn để đi. Nhưng trong mắt người khác là hai người yêu đương tình tứ với nhau.
Anh thu hồi đôi mắt quay qua nói với cô gái.
"Xin lỗi.tôi đã có người yêu. Và là nam"
Dứt câu anh đứng dậy đi ra ngoài.
Thì ra em ấy đã có người bên cạnh. Vì sao mình vẫn còn chờ đợi. Chờ đợi.để được cái gì chứ?
Ngày X tháng Y năm Z.
Giang Trừng và anh gặp nhau.
"Ngụy Anh vẫn tốt chứ?"- anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh nên quan tâm bạn gái anh hơn"- hắn cà khịa anh. Chả phải anh có bạn gái sao? Quan tâm Ngụy Vô Tiện  làm gì.
"Đấy chỉ là xem mắt. Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân đó."- Anh chầm chậm giải thích.
"Há. Anh phải giải thích với Ngụy Anh  anh nói với tôi làm gì?"- Giang Trừng biết mình và cậu hiểu lầm anh.
"Chúc hai người hạnh phúc. Hãy chăm sóc tốt cho em ấy"- anh đi qua hắn nhưng chợt dừng chân vì câu nói của hắn.
"Đã quá muộn rồi"- bỗng chốc giọng nói của hắn khàn đặc. "Ngụy Vô Tiện cậu ấy đã đi rồi"
"Đi du học nước ngoài sao?"- anh quay người lại hỏi.
"Cậu ta bịa chuyện giỏi đấy. Cậu ta đã rất mong cuốn truyện kia ra phần tiếp theo. Nhưng tiếc thay..cậu ta không đọc được nữa rồi.."
"Nói đi. Tôi cần lời nói của anh"- giọng anh vẫn bình tĩnh như ngày thường nếu không nhìn đôi tay anh run rẩy.
"Ngụy Vô Tiện chết rồi..Ngụy Anh chết rồi"- Giang Trừng đỏ ngầu mắt nhìn anh."Chết hơn tháng trước rồi..anh vừa lòng chưa?"
"Chết..tại sao chứ..tại sao lại chết?"- anh lay vai hắn ác liệt.
Không cảm thấy đau hắn nhìn anh nước miếng bay tứ tung."bệnh tim bẩm sinh..cứu giúp không được..cậu ta thấy anh với cô gái đó đã khóc rất nhiều..vừa khóc vừa thấy may mắn..may mắn anh có người chăm sóc không phải cô đơn..điều gì cậu ta cũng nghĩ cho anh.."
Chết đứng tại chỗ khi nghe tin cậu mất. Anh không thể ngờ rằng mọi chuyện lại như vậy.
"Tôi cứ nghĩ..anh và cậu ấy bên nhau..tôi không muốn phá hoại tình cảm giữa hai người..và..tôi chính là tác giả Lam Hi Thần cuốn truyện đó".
"Anh nói vậy có ích gì..cậu ấy đã chết rồi..chết rồi..dù anh có ra tiếp theo bao nhiêu cuốn truyện nữa cậu ấy cũng không đọc được..mãi mãi không đọc được..anh nói anh không hề phát hiện bênh trạng trên người cậu ấy đi.."
"Tôi..tôi nghĩ rằng làn da em ấy là vẫn thế..chứ không hề biết..em ấy ít khi được ra ngoài trời.."- anh bụm mặt xuống hu hu khóc như một đứa trẻ.
"Đối với tôi cậu ấy là bảo bối dễ vỡ sợ tan,nhưng đối với anh cậu ấy là gì? Chỉ là người qua đường..là người qua đường.."-Giang Trừng đi qua người đàn ông khóc kia. Miệng lẩm bẩm gì đấy hắn không cần biết.
Hắn chỉ biết rằng..
Ngụy Vô Tiện đã chết..

**muốn có phần tiếp theo không nè?

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư.All TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ