(Nhân Tiện) Có gọi là duyên và phận

1.7K 81 6
                                    

Bối cảnh: thế giới song song,hiện đại,sư sinh,hôn ước,he,1x1.
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Cậu bị tai nạn,cậu chỉ nghe được tiếng khóc của ba mẹ,cậu quá mệt mỏi,cậu muốn nói với hai người rằng để cậu ngủ một chút thôi một chút thôi.
Ai dè. Một chút mà cậu ngủ đã sang thế giới khác. Thế giới không có ba mẹ thay vào đó là cậu được nhận nuôi.
Ngụy Vô Tiện 15 tuổi.
Cậu phải trải qua lễ trưởng thành nữa sao?
"Ngụy Vô Tiện! Em đang làm gì thế hả?"- Lam Khải Nhân thầy giáo dạy toán của lớp cậu.
"Em ra ngoài đây"-đây không phải lần đầu tiên ra ngoài canh cửa của cậu. Nãy suy nghĩ thất thần làm ông thầy của cậu tức giận.
Vốn dĩ ông ta đã ghim cậu rồi.
Lam Khải Nhân 32 tuổi.
Sau giờ học,Lam Khải Nhân bắt cậu vào phòng chủ nhiệm viết giấy kiểm điểm. Ngụy Vô Tiện vô cùng tức tối từ trước đến nay cậu có làm gì quá đáng đâu mà ông ta cứ nhằm vào cậu.
Giang Trừng nghe cậu lầm bầu bực tức chạy đi trước kệ cậu.
Ngụy Vô Tiện đau lòng nhìn hắn chạy đi bỏ mặc cậu.
"Giang Trừng cậu còn chưa trả tiền nước"cậu nhăn nhó mặt mũi.
Ngụy Vô Tiện về đến nhà ngồi phịch xuống bàn cơm. Tàng Sắc Tán Nhân đang loay hoay trong bếp nghe tiếng cậu về là chỉ lắc đầu thở dài. Ngụy Thường Trạch cầm ly lên nhấp nhẹ môi liếc nhìn cậu con bé bỏng.
"Hôm nay chắc có chuyện gì vui lắm đây?"
"Ông bớt cà khịa thằng bé đi"
"Bà lại bênh nó?"
"Có thời gian cãi nhau với tôi sao ông không lo nghĩ nói chuyện đây với thằng bé?"
Ngụy Thường Trạch câm nín miệng. Việc kết hôn với một nam nhân liệu cậu có đồng ý?.
"Nói ra cũng trách bà ngoại khi không lại có hôn ước từ trong bụng mẹ"
"Ông nói thế cũng không đúng. Rõ là bác sĩ nói rằng là con gái mẹ tôi mới hớn hở khoe với bạn thân. Sau đâu lòi ra cái hôn ước này."
"Vợ yêu của tôi ơi! Em có biết rằng nam nhân đó đã ngoài 30 chưa?"
Tàng Sắc Tán Nhân đứng sững người. Chầm chậm quay lại nhìn người chống sắc mặt khôn kém mình.
"..."
"..."
"Là một người mẹ,nếu thằng bé không ưng thì chúng ta không nên miễn cưỡng"
"Anh đồng ý với ý kiến của em"
Vậy là hai vợ chồng đã thống nhất gả thằng bé- Ngụy Vô Tiện đi rồi.
*trong một không khí căng thẳng*
Ngụy Vô Tiện không nghĩ rằng hai vợ chồng kia bán đứng cậu luôn. Hẹn cậu ra đây nói chuyện nghiêm trọng thật nghiêm trọng rất nghiêm trọng.
Nhưng...đây là cái quái gì vậy?
Người ngồi trước mặt cậu tự xưng là vị hôn phu của cậu?
Vị hôn phu từ lúc cậu còn trong bụng mẹ?
Vị hôn phu hơn cậu mười mấy tuổi?
...có được gọi là lão nam nhân không?
Mà quan trọng hơn là..Lam Khải Nhân thầy giáo dạy toán lớp cậu.
Lam Khải Nhân cũng hoàn toàn choáng ngợp với vợ bé nhỏ của mình. Anh hoàn toàn không nghĩ rằng vợ tương lai của mình chính là nhãi con này.
Sau này bảo anh phải đối mặt cậu như nào đây?
Chênh lệch tuổi rất nhiều chưa nói,tư tưởng chưa nói,cậu ta còn chưa đủ tuổi thành niên.
Ngụy Vô Tiện vẫn còn là trẻ con đối với anh là thế.
Liệu hai người có sống chung được với nhau qua thời gian ngắn này.
"Tóm lại,em sẽ chuyển đồ trong ngày hôm nay sống cùng tôi". Lam Khải Nhân bá đạo tuyên bố.
#Tôi sẽ làm banh nát cái nhà ông cho coi#
"Được. Mong rằng anh sẽ chiếu cố tôi". Ngụy Vô Tiện đứng dậy mỉm cười giơ tay về phía anh tỏ lòng đồng ý sự hợp tác này.
*trong góc nào đó của quán cà phê*
"Vợ yêu có thấy khác gì không?"- Ngụy Thường Trạch xoa xoa cằm cảm thấy cái gì đó không ổn.
"Con trai bé bỏng của chúng ta là một tiểu hồ ly tinh"- Tàng Sắc Tán Nhân biết tỏng cái tính con của bà.
"Ông bà xui gia??"- hai vợ chồng nhà kia nghe không rõ hai người nói gì.
"Chúng ta nên ăn mừng thôi nào!!"- Tàng Sắc Tán Nhân vui vẻ bước ra khỏi quán..bằng cửa sau.
Ba người lẽo đẽo theo sau mà ??? To đùng.
_-_-_-_-_-_-_-_
Vừa về đến nhà Lam Khải Nhân chạy lên một mạch lên phòng cậu.
Thùng..thùng..thùng..
Tiếng đập cửa mang theo sự tức giận của anh.
Cạch..cửa mở..
Và...
Ngụy Vô Tiện đang ngơ ngác nhìn anh không hiểu anh đang làm cái trò gì mà đập cửa như vậy.
Thình thịnh thình thịnh
Nuốt một ngụm nước bọt Lam Khải Nhân xua tan cái hình ảnh hương diễm hiện tại của cậu.
"Sao hôm nay em không đến học tiết của tôi?"- anh cố giữ giọng bình tĩnh nhìn cậu.
"Hây..tôi tưởng có chuyện gì?sáng nay tôi đau bụng xin vào phòng y tế nên không học tiết toán thần kì của anh.ok"-Ngụy Vô Tiện bực bội giải thích kéo kéo áo khoác tắm che đi phần xương quai xanh đẹp đẽ kia.
"Em đang lấy cớ để làm gì? Nếu em không thích thì có thể hủy bỏ hôn ước. Tôi không thể nào chịu được cái tính này của em."-Lam Khải Nhân đóng cửa ầm một tiếng.
"Hừ. Ai thèm lấy cớ chứ. Nếu hủy được ngay bây giờ tôi đã hủy rồi chứ không phải chuyển đến sống cùng anh mới hủy"-Ngụy Vô Tiện tức không kém mở toang cửa hét vào cái bóng của anh.
Bước chân anh khựng lại một chút rồi tiếp tục đi tiếp.
Ngụy Vô Tiện đã bỏ qua điều đó và nghĩ rằng anh dừng lại để làm gì? Quay lại cãi lộn với mình sao?

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư.All TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ