(Nhân Tiện) Nếu kiếp sau

807 62 8
                                    

Bối cảnh;hiện đại,1v1,thầy giáo nhânx học sinh Tiện.
Ngoài giờ học Ngụy Vô Tiện cậu luôn trêu chọc Lam Khải Nhân. Anh luôn luôn dung túng cho cậu mặc cậu nói chuyện thiên hạ luôn miệng.
Ngụy Vô Tiện biết tính của anh như vậy cũng không thấy nhàm chán càng thấy càng vui. Ngoài cậu ra không ai tiếp cận được anh ngoài cậu ra không ai đeo bám được.
Càng nghĩ cậu cười tít mắt.
"Nay em làm bài tập nâng cao chưa?"- Lam Khải Nhân liếc mắt nhìn cậu.
Ngụy Vô Tiện miệng ấp úng đôi mắt đảo loạn liên tục.
"Bài tập có làm nha nhưng nay không phải chủ nhật sao? Không phải anh và em đang hẹn hò sao?"- Ngụy Vô Tiện bĩu môi nhìn anh.
"Em.."- Lam Khải Nhân bất đắc dĩ thở dài.
Ngụy Anh xoay một vòng với áo sơ mi và quần jean kết hợp với đôi giày thể thao.
"Nay em cố tình mặc bộ này. Anh thấy sao"- Ngụy Anh lè lưỡi cười với anh.
"Đẹp".-Lam Khải Nhân liếc mắt một cái rồi rời đi.
"Mau mau anh thay đồ rồi chúng ta cùng đi"-Ngụy Anh đẩy đẩy người anh.
"Được rồi"- Lam Khải Nhân bất đắc dĩ thở dài lần nữa. Từ khi quen biết cậu số lần anh thở dài vô số.
***
"Nhân..anh thấy bộ phim như thế nào"- Ngụy Anh bước chậm lại đi bên anh nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.
"Khụ..tạm được"-Lam Khải Nhân tránh không nhìn vào ánh mắt cậu. Anh cũng là một người đàn ông bình thường mà! Ai hãy đến và hiểu cho anh đi chứ Ngụy Anh là tâm đại.
"Sao cơ? Chỉ tạm được sao? Anh có biết em chọn bao lâu mới quyết định phim này không?"-Ngụy Anh nhăn nhó khuôn mặt nhỏ,đôi môi đỏ mọng bĩu bĩu. Ai nhìn cũng muốn tiến lên an an ủi ủi.
"Ừm..tôi đưa em về. Khuya rồi mai còn lên lớp"- Lam Khải Nhân ậm ừ mở cửa xe cho cậu.
"Anh..thật là.."-Ngụy Anh ỉu xìu ngồi lên xe.
Trên xe im ắng đến khó tin. Ngụy Anh không thể ngờ rằng anh lại là một người nhạt nhẽo đến vậy. Nếu cậu không nói thì chắc chắn không phải anh là người phá vỡ sự im lặng vậ?!
"Ây da.. Sao anh không nói chuyện gì hết vậy. Ít ra anh nên hỏi em thích không vui không chứ?"- Ngụy Anh quay sang nhìn anh chăm chú.
"Nay..em thấy vui không?"-Lam Khải Nhân chỉ kịp liếc mắt sang nhìn anh rồi quay lại.
"Em rất vui.. Lam Khải Nhân anh nghe cho rõ đây chỉ còn mấy tháng nữa em đã tốt nghiệp..em biết..em còn trẻ con nhiều tính tình không được tốt..nên..Nhân tiên sinh xin anh chỉ giáo nhiều hơn"- Ngụy Anh lẽn bẽn ngước nhìn trộm anh.
"Ngụy Anh..khi em 20 tuổi là anh 36 tuổi. Em có thấy tôi già?''- Lam Khải Nhân bực tức vì số tuổi quá lớn đối với cậu.
"Không..không bao giờ già..anh mãi mãi không già"- Ngụy Anh biết anh sẽ tự ti về số tuổi của mình nhưng không nghĩ là lại quan trọng đến vậy.
Cậu vươn người sang nghiêng người nằm trên vai anh. Cậu khẽ cười vì đã được ăn đậu hủ của anh.
Lam Khải Nhân vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Anh không biết liệu sau này anh và cậu còn được như vậy không? Ngụy Anh còn quá trẻ để nghĩ về tương lai. Còn anh,anh không còn trẻ anh đã yêu là yêu đến cùng trọn đời trọn kiếp.
Trong lúc đèn đỏ anh cúi xuống hôn trán cậu nhẹ nhàng,trân trọng.
Ngụy Anh đã ngủ từ bao giờ. Nếu cậu thức đêm nay khỏi phải ngủ nữa mà mơ màng về nụ hôn của anh.
Một tiếng khẽ cười kéo dài triền miên trong đêm khuya.
***
Kétttttt..tiếng xe phanh
Ầm ầm...tiếng xe va chạm vào nhau.
Phịch..tiếng người ngã trên nền đường trơn bóng.
Ba mươi phút trước.
"Anh biết không? Em đã muốn nhanh chóng đến giây phút 20 tuổi này.Cảm ơn anh đã bên em suốt năm qua. Anh đồng ý nắm tay em trong tương lai nhé!"- Ngụy Anh cầm tay anh đôi mắt luôn cười trở nên nghiêm túc,mong chờ,lo lắng.
Anh hơi cúi người hôn môi cậu. Đó là câu trả lời của anh.
"Lam Khải Nhân..em yêu anh"- Ngụy Anh vui sướng nhảy tót lên người hai tay hai chân bám chặt lấy anh.
Đôi môi hôn hít khắp khuôn mặt anh tỏ rõ cậu đang rất vui sướng.
Lam Khải Nhân khẽ cười nhìn cậu.
Ngụy Anh sẽ là của anh mãi mãi.
Dắt tay nhau qua ngõ nhỏ. Nơi mà anh tặng cậu chiếc nhẫn xinh xinh. Hai tay cậu cứ xầm mãi đến giờ đôi tay trắng nõn sờ qua sờ lại hoa văn trên chiếc nhẫn.
"Về nhà rồi chơi tiếp"- hàng động của cậu khiến anh đỏ mặt. Lần đầu tiên anh biết tặng đồ cho người anh yêu. Một chiếc nhẫn- một tình yêu- một minh chứng.
"A.."- tuột tay cậu đánh rơi chiếc nhẫn,nó lăn một đường đến bên kia mới chịu dừng lại.
"Lại bất cẩn"- anh bóp mũi cậu nhỏ giọng trách móc.
"Hừ.."- cậu khoanh tay hất mặt sang chỗ khác.
Lam Khải Nhân bước nhanh đến nhặt chiếc nhẫn kia cho người yêu nhỏ.
Xa xa Ngụy Anh cười toe toét vì sự cưng chiều,dung túng anh dành cho cậu.
Tiếng động cơ xe phân khối lớn bất chợt vang lên. Ngụy Anh nhìn theo những chiếc xe nối đua nhau.
Trời ạ! Đây là đua xe mà.
Ngụy Anh bất an nhanh chóng chạy đến chỗ anh.
"Cẩn thận,Nhân"- Ngụy Anh hốt hoảng hét lên.
Trước khi cậu mất ý thức cậu chỉ kịp đẩy anh ra. Bên tai nghe tiếng anh gọi cậu mà cậu chỉ biết bất lực.
Quay trở lại với hiện tại.
Lam Khải Nhân không thể ngờ rằng. Anh chỉ nhặt chiếc nhẫn cho cậu mà mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Anh lo lắng đứng lên anh muốn chạy sang chỗ cậu anh muốn hét lên rằng: anh không có việc gì,em đứng đấy ngay cho tôi.
Nhìn cậu nằm trong vòng tay mình ngoan ngoãn nhắm chặt mắt. Từ dưới thân cậu chảy ra những dòng máu đỏ tươi đặc sệt loang cả ngõ nhỏ.
Tim anh như ngừng đập,mọi cử chỉ của anh được tua chậm lại, đầu óc anh cũng ngừng suy nghĩ.
Như thể.
Anh chỉ là người đứng nhìn.
Chân tay anh run rẩy bế cậu lên xe cấp cứu.
Anh tình nguyện giảm tuổi thọ để đổi lấy tính mạng cậu.
***
Đèn phòng cấp cứu tắt. Một nhóm bác sĩ y tá lần lượt ra ngoài.
"Cậu ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Qua khỏi hay không phải nhờ chính bản thân cậu ta vượt qua. Đêm nay là mấu chốt xin anh hợp tác kí vào đây"- bác sĩ đưa cho cậu một bản kí kết giữa người nhà và bệnh nhân.
Anh chưa bao giờ biết kí tên mình lại khó khăn gian nan đến vậy.
Cả đêm hôm ấy anh ở bên cạnh cậu. Anh tâm sự với cậu những điều mà cậu chưa bao giờ nghe,những điều hứa hẹn mà cậu thích nhất..
Bác sĩ nói cậu qua khỏi cơn nguy hiểm. Và giờ chỉ cần cậu đồng ý tỉnh dậy mọi việc sẽ ổn.
Lam Khải Nhân tự trách bản thân,chán nản vì bản thân.
Nếu anh cầm tay cậu nhặt chiếc nhẫn đó..
Nếu không có đội đua xe nào hết..
Nếu người nằm đây không phải cậu..
***
"Ba ba"
Lam Khải Nhân chưa kịp vui mừng thân thể đứng hình trước cậu.
Anh phải đi gặp bác sĩ.
Do phần đầu va đập mạnh nên cậu tạm thời mất trí nhớ. Hiện tại trí nhớ của cậu dừng ở 5 tuổi.
Nhìn cậu mắt thèm nhìn cây kem sữa kia. Anh bỗng cười lớn.
Dù thế nào Ngụy Anh của anh đã tốt hơn nhiều khi nằm im trên giường.
"Ba ba,Anh muốn kem"- Ngụy Anh ánh mắt tỏa sáng nhìn anh.
"Được. Gọi là ca ca mới mua cho nha"- anh không nhớ an dùng ngữ điệu dỗ dành này từ bao giờ.
"Nhân...Nhân ca ca em muốn"- nói đến đây cậu lại cho tay vào miệng.
Lau tay cho cậu anh thầm nghĩ.
Thật tốt.
***
Đêm hôm cả hai đang ngủ ngon. Bỗng Ngụy Anh mở mắt nhìn chăm chú vào anh.
Đặt môi lên môi anh. Cậu mỉm cười.
Trên môi truyền đến ngưa ngứa ướt át. Lam Khải Nhân mông lung mở mắt.
"Ngụy Anh?"
"Nhân..em muốn anh"
Ngụy Anh hồi hộp nhìn câu trả lời từ anh.
Không thấy anh trả lời cậu nhìn lên anh. Trông khuôn mặt anh thật nghiêm trọng.
"Anh..anh không muốn..em xin lỗi..vì để anh vất vả chăm sóc em khi..khi em mất trí nhớ..em.."- nói đến đây cậu nức nở khóc.
Ôm cậu thật chặt rồi thay đổi vị trí. Anh trên cậu dưới.
Lam Khải Nhân hôn cậu nồng nhiệt tiếng nước lách tách quanh quẩn tiếng thở dốc mạnh mẽ tiếng rên rỉ theo cao trào.
Kết thúc nụ hôn anh hôn khẽ lên tai cậu và thì thầm.
"Em không được hối hận".
Không để cậu trả lời anh bắt đầu với công cuộc rong ruổi trên cơ thể cậu.
Anh không cho em cơ hội hối hận. Vì sẽ không bao giờ anh để em thất vọng. Lam Khải Nhân tôi nguyện đời đời kiếp kiếp chỉ yêu Ngụy Anh.
END

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư.All TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ