- Hừ! Một đám con trai lắm chuyện! - Shiney giận dữ bước đi trên toa tàu ồn ào tiếng nói chuyện, trên hành lang, người ta liên tục nhìn cô tò mò, có lẽ vì chính mái tóc này, nó được di truyền từ người cha kia, độc nhất luôn, vì cả thảy 5 anh chị trước đều là tóc cà phê di truyền từ mẹ, chỉ mỗi cô như vậy...
Eiz...
Lại là cảm giác này sao?...
- Shinee... Phải không? - cô bé tóc nâu bù xù tiến lại, cô bé nhìn Shiney bằng ánh mắt vui vẻ.
- Hermione? - Shiney ôm Liin quay lại, khẽ mỉm cười, tại sao người cô bé này lại đầy mùi sách như vậy, mọt chính hiệu đây rồi!!?
- Cậu đang làm gì vậy?
- À... ừm... tớ thấy không thoải mái nên... - Shiney gượng gạo trả lời, không thể nói cô vì tức giận chuyện cũ mà chạy ra được, cô mới không trẻ con như vậy đâu!
- Không thoải mái sao? Cháu nên ăn một cái kẹo que cam thảo!
À, thì ra là bà lão má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy xe bán bánh kẹo có tiếng chuông xủng xoẻng. Shiney vâng dạ tìm thử trong đống kẹo, vừa nãy bà có đi qua nhưng cô bận sắp lại đống sách nên chưa có mua.
Cô lấy mấy cái kẹo dẻo hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lang, kẹo que cam thảo, và nhiều thứ lạ lùng khác mà cô chưa từng thấy bao giờ. Shiney muốn biết hết các món, thế là cô mua mỗi thứ một ít, mà chỉ phải trả cho bà bán hàng có mười đồng bạc Sickle và bảy đồng xu Knuts. Rẻ thật mà!
Hermione là người đã bảo cô mua mấy cái socola Ếch nhái, tuy rằng cô không thấy ưa nhìn cái hình thú rất chi là... đậm chất ếch của nó nhưng thấy cô bạn yêu có vẻ yêu thích nó nên cô cũng vui vẻ mua cho.
Bóc một cái kẹo cam thảo cho vào miệng, ừm ừm, rất ngon! Shiney ném cho Hermione ba cái kẹo Ếch vừa mua, miệng chóp chép:
- Cậu thích Ếch nhái tới vậy sao?
- Không, socola thật sự chán ngấy nhưng mà tớ đang săn mấy cái thẻ. Vừa nãy tớ mua một cái được một tấm Agrippa đó!
- Bồ có tấm Agrippa sao? - Chợt, một giọng nói cất lên. À, là cậu bé ngờ nghệch nóng tính nhà Weasley, theo sau là Harry tò mò cầm hai tấm thẻ đã bị bóc sẵn. Phía xa là bóng dáng chàng quý tộc tóc vàng lén lút liếc về hướng này, Shiney hơi nghiêng đầu, đứa nào cũng hứng thú với cái thẻ này sao?
- Haha, đương nhiên! Mình sẽ không đổi cho bồ đâu, hehe! - Hermione có vẻ rất kiêu ngạo khi nhìn thấy ánh mắt ước ao của Ron, đến nỗi cô có thể cảm thấy cằm cô bé sắp hếch cao tới nóc con tàu rồi. - Nào nào, có khi tớ sẽ có thêm được một lá thú vị nữa!
Hermione bốc một cái socola, còn lại hai cái cô giả cho Shiney. Shiney nhàm chán tựa vào song cửa, tay bóc bóc cái kẹo xem thử tấm thẻ kia... Cô rất hứng thú với mấy tấm thẻ này...
- Ôi da, là Morgana! - Hermione kêu lên khi rút ra tấm thẻ. Ron chẹp miệng tiếc nuối:
- Mình đã có mấy tấm đó rồi... Ai da, Harry cũng rút được một tấm cụ Dumbledore, bà Morgana, ngài Hengist xứ Woodcroft, Alberic Grunnion, Circe, Paracelsus, và Merlin, à còn bà tu sĩ cổ giáo Aùi Nhĩ Lan Cliodna nữa, bà ta gãi mũi thật khó ưa. Shiney thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Hắc Ám - Trần Ai - Tối Thượng
Non-FictionElizabeth Shiney - công chúa Anh quốc bị lãng quên - tái xuất giang hồ cùng với Hệ Thống Phù Thủy và Ma Pháp Tối Thượng. Draco Malfoy, một Slytherin đại quyền năng và mưu mô, người thừa kế Ma Pháp Hắc Ám. Harry Potter, người được chọn, với sự quả cả...