Nguyễn Công Phượng rất thích mưa, cực kì thích mưa. Người ta thường bảo mưa mang tâm trạng, hay là đi dưới mưa khóc sẽ không ai biết, hoặc cũng có thể là mưa mang theo những kỉ niệm, mưa cuốn trôi những muộn phiền...Có nhiều lí do khiến người ta mê mẩn cái cảm giác ngồi dưới mưa, ngắm những hạt nước bé tí từ trên trời rơi xuống rồi lại vung lên tạo nên những hình thù kì quặc trông như chiếc vương miện méo mó. Công Phượng thích mưa, vì nó mát.
Hồi còn bé, Công Phượng hay rủ cả bọn ra sân tắm mỗi khi trời có mưa lớn. Trông chẳng sạch sẽ gì, sân toàn đất, mưa xuống thì y như rằng một vũng bùn, nhưng mà cả bọn thích lắm, thích cái kiểu tắm mà theo chúng bảo là "tắm tiên", còn theo các thầy bảo thì là "tắm bùn". Chúng nó biết tắm xong thể nào cũng bị các thầy mắng cho một trận, còn bị phạt đủ kiểu. Lắm lúc cũng ghét các thầy lắm, nhưng là bởi vì thầy thương chúng nó mà. Chúng nó cũng nghĩ được như thế,rằng là thầy không cho tắm vì lo cả lũ lăn ra ốm. Nhưng đã nghĩ thì không tắm, mà lỡ tắm rồi thì không nghĩ. Quan trọng là tắm cho sướng, chúng nó chấp nhận sướng trước khổ sau.
Tuổi thơ dữ dội của cả hội là một nghìn lẻ một lần tắm mưa nhưng chưa lần nào bị ốm. Dù thi thoảng cũng có vài thằng hắt xì, xổ mũi nhưng chung quy chưa lần nào nặng đến mức phải ăn cháo uống thuốc. Thế nên Công Phượng rất thích mưa, vừa mát, vừa vui, mà tắm xong cũng có bị gì ghê gớm đâu.
Hôm nọ Công Phượng được Xuân Trường đèo lên đồi hóng mát. Hai thằng dung dăng dung dẻ đội đầu trần chạy đi mượn chiếc xe đạp của bác bảo vệ rồi hí hứng chở nhau ra ngoài, mặc cho trời đang nắng chang chang 38°C. Lúc đi thì trời nắng kinh lắm, ấy thế mà lúc về bổng nổi gió to, sấm chớp đùng đùng, rồi đổ mưa mất...
"Thời tiết ẩm ương thật đâý!"
"Nhưng thích!"
"..."
"Sao thế? Mày lạnh à, lấy áo tao khoác vào nhé?"
"Ngáo đá à? Hơi đất lên nóng thấy mẹ"
"Nay Trường khó ở thế?"
"Nhích vào đây, ướt bây giờ"
Xuân Trường kéo Công Phượng đứng vào sát mình, không cho nước mưa bắn vào người kia. Thời tiết thế này, dễ bệnh lắm.
"Trường này..."
"..."
"Mày ơi"
"Gì?"
"Mưa thế này mà tắm thì tuyệt vời"
"Thôi đm lạy bố..."
"Sợ gì? Hồi xưa mày chả tăm mưa suốt đấy thôi"
Nói rồi, không đợi người kia phản hồi, Công Phượng chạy đi dựng lại chiếc xe ban nãy bị bỏ lại bên đường, ngoắc tay ra hiệu. Không còn cách nào, thằng kia đã đội mưa chạy đi như dở hơi thế kia cơ mà, đội trưởng đành miễn cưỡng tiến lại ngồi sau xe người nọ.Dưới mưa,chiếc xe đạp cũ phăng phăng đi ngang qua những ngọn đồi đầy lá và gió. Phía trên là hai thằng đang cười hô hố vì được ôn lại những kỉ niệm thời thơ bé. Tính ra đi dưới mưa cũng không đến nỗi tệ, chỉ có điều Công Phượng lái xe hơi lụa, không ít lần cả hai suýt đâm vào gốc cây ven đường, khiến đội trưởng đã đôi lần chết lâm sàng.
Lúc về đến học viện, cả hai đều đã ướt nhẹp, chỉ kịp trả xe cho chú bảo vệ rồi phắn đi mất, chẳng thèm nhìn mặt nhau, giờ mà để các thầy bắt gặp thì có mà nhìn nhau hít đất suốt buổi mất...
Thế rồi, sáng hôm sau, thằng nọ lăn ra ốm làm Công Phượng xoắn hết cả ruột. Bình thường nó hay dậy sớm đi đánh thức anh em, rồi điểm danh, rồi chỉ huy luyện tập... Thế mà bây giờ nó nằm bẹp như con gián, người thì nóng như con cua hồng. Nghĩ cũng tại cậu, tại cậu rủ nó đội nắng đội mưa suốt hôm qua. Vui thì vui thật, nhưng cậu vẫn thấy có lỗi lắm, vừa thấy có lỗi vừa thấy thương...
Suốt mấy hôm Xuân Trường ốm, Công Phượng ngày đêm túc trực bên cạnh. Sáng đem cháo cho ăn, chiều vắt cam cho uống, tối đến quạt cho ngủ, vì cậu sợ gió máy quạt làm thằng kia lạnh. Bình thường toàn là Xuân Trường đi chăm sóc mọi người, bây giờ được người khác chăm sóc, Xuân Trường hạnh phúc đến nổi chẳng muốn khỏi bệnh...
Hôm nay, trời lại đổ mưa lớn. Hai thằng ngồi ngoài ban công nhâm nhê tách trà đá. Xuân Trường thấy như thế khá ngớ ngẩn, Công Phượng lại bảo:"Lớn rồi, tập uống trà đá cho trưởng thành dần". Hình như không liên quan cho lắm, thế nhưng Xuân Trường vẫn gật gù nghe theo, trước giờ thằng Phượng nói gì cũng có cái lý của nó cả mà, có lẽ vậy...
Mưa xối xả, chẳng khác gì cái hôm hai đứa đi hóng mát trên đồi. Nhớ lại giọng ca lảnh lót lệch tông thảm họa của thằng Phượng vang oang oang qua những ngọn đồi, Xuân Trường chợt thấy buồn cười. Công Phượng nhìn thằng kia cầm tách trà cười như thằng dở người, không nhìn được vớ lấy cuốn sách trên bàn, quấn lại, phang một cú rõ đau vào đầu Xuân Trường.
"Dở hơi à?"
"Mưa mát mày nhỉ, thảo nào mày cứ thích mưa."
"Tao hết thích mưa rồi"
"Ơ..."
Vì mưa làm mày ốm.