Speech.

199 20 4
                                    

Phượng 10
Thanh, anh bảo!

Thanh 17
Vl...
Anh nói đi.

Phượng 10
Cập nhật tình hình thằng anh mày cho tao.

Thanh 17
Anh Trường ạ?

Phượng 10
Đội này chắc có mỗi thằng Trường là anh?

Thanh 17
Thế anh nào ạ?

Phượng 10
Thằng Trường đấy!

Thanh 17
Đm dở hơi vl
Thì vẫn thế...
Sao ông không tự đi mà hỏi?

************

Phượng 10
Toàn Tạo!

Toàn 09
Gọi Toàn là tao nghe rồi...

Phượng 10

Trường về tới rồi hả?
Nó có sao không?

Toàn 09
Trường về thì mày phải hỏi tao có sao không mới hợp lý chứ...

Phượng 10
Thế mày có sao không?

Toàn 09
Chưa sao...

Phượng 10
Thế Trường có sao không?

Toàn 09
Đm...

***********

Phượng 10
Nhô nghe hát không?

Anh 08
Trường đang ăn.
Để kêu Trường gọi cho mày...

Phượng 10
Thôi...
Không cần đâu.

Anh 08
Vừa bảo rồi.

*********

Trường 06
Này!

Phượng 10
À hả?

Trường 06
Mày spam cả đội không mệt à?

Phượng 10
Tao nhớ chúng nó, hỏi thăm tí không được à?

Trường 06
Nhớ chúng nó hay nhớ tao?

Phượng 10
Đang nhập...
Đã xem.

Xuân Trường tủm tỉm cười nhìn màn hình điện thoại đang hiện mẫu tin nhắn không được phản hồi.

Từ rất lâu rồi, cả hai không nhắn tin cho nhau. Hồi đó Phượng hay bảo nhìn mặt nhau đến phát chán rồi còn nhắn tin gì nữa, nhắn thì biết nhắn cái gì cho khỏi nhạt bây giờ. Rồi cứ thế, ngay cả khi không còn được nhìn mặt nhau, chúng nó cũng không nhắn tin cho nhau, bởi vì không còn biết phải bắt chuyện như thế nào nữa...

Mà đúng là không biết nhắn gì thật, gõ cũng mỏi tay, thôi thì gọi điện thoại luôn cho lẹ.

Nghĩ là làm, Xuân Trường mở tìm danh bạ, bấm ngay số Công Phượng mà gọi đi. Chưa tới ba giây đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi, nhưng chẳng thấy nói năn gì.

"Alo?Phượng đấy à? Phượng ơi?" Nghe được cái giọng vừa ấm vừa lạnh ở đầu dây bên kia vang lên, người ở đầu dây bên này không nói gì, thở hắt ra một cái, đúng là nhẹ cả người. Cuối cùng, cũng nghe được giọng nó rồi...

"Sao không nói gì thế? Mày giận gì tao à?" Công Phượng vẫn không lên tiếng, nhưng biết sao giờ, nhớ quá mà, cậu không nói thì Xuân Trường nói một mình, miễn đừng tắt máy. Đã bao lâu rồi không gặp nhau, được nhìn mặt nhau vài ngày rồi lại ai về nhà nấy, đâu có đủ. Đã thế, đến một tin nhắn hỏi thăm cũng không chịu nhắn cho người ta cơ mà..."Sao lại nhắn tin cho cả đội mà không nhắn tin cho tao...?" 

"À đâu, tao..." Công Phượng lại cười hề hề trước lời trách móc của người kia. Giờ mà để nó biết mình hỏi cả đội về nó, nó lại cười vào mặt cho...

"Mày chỉ cần nói là mày nhớ tao thôi mà?" Xuân Trường biết nói ra câu này thể nào cũng có đứa giả câm giả điếc, ban nãy nhắn tin còn seen không rep cơ mà. Nhưng mà ngứa mồm quá, không nói không được.

Nào ngờ, đầu dây bên kia sột soạt vài tiếng lại cười xuề xòa

"Ừ. Gì cũng biết."

Xuân Trường nghe thế ngửa mặt lên trời, cười toét mồm. Công Phượng nói xong cũng cúi mặt xuống, tay vẽ vẽ bâng khuâng trên mặt bàn. Hai thằng im lặng một hồi, Công Phượng lại ớ lên như định nói gì đó, xong lại im lặng.

"Tao không sao." Công Phượng không nói nhưng Xuân Trường hiểu. Nếu đã khó để nói ra như thế, không sao, cậu không cần nói, bởi vì có những lời không cần nói ra người ta vẫn hiểu mà.

Xuân Trường còn muốn nói rằng mày yên tâm nữa, nhưng chợt nhớ ra, có những lời không cần nói ra người ta vẫn hiểu đấy thôi. Công Phượng hiểu, chắc chắn hiểu, khi cậu không nói gì nữa, nghĩa là yên tâm rồi. Và khi, Xuân Trường bảo tao không sao nghĩa là Công Phượng đừng lo, vì dù có thế nào, anh vẫn sẽ ổn.

-----------------------------------------------------------
Có những lời mình muốn nói lâu lắm rồi, vì chương này ngắn nên mình sẽ nói ở đây luôn, mình không định để các cậu mất một chương chỉ để xem mình thông báo đâu.

Đây là lần đầu tiên mình viết, cả fic này và cả fic "Bé bé xinh xinh" nữa. Mình viết không hay, đôi lúc còn khá ngớ ngẩn nữa...

Thế nên, mình thật lòng rất cám ơn những bạn đã và đang ủng hộ mình. Thật lòng mình mong các bạn góp ý, có thể là chê bai, mình sẽ sửa.

Mình cũng xin lỗi vì không ra chap thường xuyên, bởi vì đa phần là do những ý tưởng bộc phát trong đầu, tất nhiên nếu không có ý tưởng, mình sẽ không viết được. Hoặc, ngay cả khi có ý tưởng, mình cũng rất khó để viết được một chương hoàn chỉnh...
Thế nên, mình thật sự xin lỗi về bất tiện này.

Sau cùng, mình muốn gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn! Và mình hy vọng sẽ có một chiếc longfic tới đây, còn về couple nào thì các cậu chọn đi...

[610]MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ