Chuyện em bé của Nguyễn Văn Toàn.

213 21 15
                                    

Nhóc Văn Toàn trong lúc quét dọn ở gần ống cống có nhặt được một sinh vật rất kì lạ, trắng trắng hồng hồng, nhỏ bằng hai ngón tay, lại còn trơn trơn ướt ướt, hình như là trẻ sơ sinh. Nhìn quen lắm nhưng không biết là con gì, mà Văn Toàn thấy nó cưng lắm đấy. Nhỏ xíu như thế mà để ở gần ống cống cũng không an toàn cho lắm, nhỡ đâu con gì tha mất, mà đem về học viện cũng không được, học viện đâu có cho nuôi thú cưng. Văn Toàn ngồi vắt óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng đánh liều một vố, đem nó về học viện, để ở góc cây sau sân bóng.

Một ngày trôi qua, nhóc Văn Toàn lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng. Lo là lo "em bé" ở góc cây bị gì đó, học viện không có nuôi con gì, nhưng mà chim bồ câu thì vẫn hay xuống, nhỡ đâu nó ăn "em bé" của cậu thì toi. Chưa kể bây giờ nó còn nhỏ nên không ai phát hiện, chứ nó lớn thêm tí nữa thì phải làm sao. Văn Toàn cảm thấy thế này không ổn, mới quyết định nói với Công Phượng để tìm cách giải quyết.

Chiều hôm đó sau giờ tập, Văn Toàn thần thần bí bí kéo Công Phượng ra một góc bảo có chuyện cần nói. Công Phượng thấy có vẻ nghiêm trọng nên kéo theo Xuân Trường đi. Xuân Trường trông có vẻ thú vị nên rủ thêm nhóc cùng phòng tham gia cho xôm tụ. Cũng may nhóc Văn Thanh vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu chuyện gì nên mới không thủ thêm bất kì thằng hóng hớt nào trong đội.

Cuối cùng, phòng 6 phòng 7 của học viện Hoàng Anh Gia Lai có cuộc họp kín dưới gốc cây sầu riêng.

"Eo, mềm xèo." Văn Thanh chọt chọt vào chiếc bụng tròn tròn rồi sung sướng reo lên.

"Là mềm nhũn." Xuân Trường cốc đầu em bạn cùng phòng của mình một phát, chỉnh lại cách dùng từ.

"Ê nó còn nhớt nhớt nhún nhún, vui ghê." Công Phượng thích thú lấy ngón tay xoa xoa cái mông "em bé", xong lại cười khúc khích, trông biến thái...

Ba cái đầu chụm lại một góc, đứa sờ cái bụng, đứa nắm cái đầu, chọt cái mông, ba thằng hí ha hí hửng, cười toe toét, hình như chúng nó cũng lần đầu nhìn thấy.

Văn Toàn nhìn ba cái đầu nhấp nhô trước mặt, hét toáng lên "Tránh hết ra, có để cho em nó thở không hả?"

Cả lũ nghe thế mới hốt hoảng mà tách nhau ra. Sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng, chúng nó quyết định đem "em bé" về phòng số 7 để dễ chăm sóc, còn sau đó thế nào thì tính sau.

***
"Tên gì bây giờ nhỉ?" Công Phượng ngồi chòm hỏm, tay chỉ vào em bé đang đặt trước mặt mình.

"Mà phải xem nó quốc tịch Việt Nam hay nước nào cái rồi mới đặt tên cho đúng chứ..." Văn Thanh xoa xoa cằm, nghe có vẻ hợp lí...

"Thế nó nói tiếng gì nhỉ?" Văn Toàn cúi người xuống, áp cái đầu xuống nền nhà để mặt đối mặt mới "em bé".

"Chắc là tiếng Việt đấy, nó ở Việt Nam thì chả nói tiếng Việt." Công Phượng đập tay một cái.

"Nhưng nó mới sinh, nhỡ đâu bố mẹ nó là giống nước ngoài. Mà nước nào thì chắc cũng biết nói tiếng Anh thôi. Nó nói tiếng Anh đâý." Nhóc Văn Thanh đưa một ngón tay lên, phát biểu dỏng dạc. Công Phượng và Văn Toàn trố mắt nhìn nó, sao hôm nay nó nói gì nghe cũng hợp lí thế nhở?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[610]MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ