Của Phượng

227 20 3
                                    

Hôm nay, một ngày hiếm hoi được nghỉ, thế nhưng cả cái học viện HAGL lại đang chó gà không yên. Thằng Thanh thằng Toàn chuẩn bị camera loại xịn bắt nét rõ nhất, thằng Duy ông Lương chạy tứ tung đi mượn xe các bác bảo vệ, thằng Hậu thằng Tài mua hơn chục cái khẩu trang cho cả đội mang vào để dễ ẩn thân...Các thầy đang ngồi uống trà, khó hiểu nhìn đám trẻ đang đại náo học viện. Bình thường chúng hay xin một ngày nghỉ để đi đâu đó, thế mà hôm nay được nghỉ lại chẳng đứa nào ra ngoài. Cả đám cứ tụm hai tụm ba, tụm năm tụm bảy làm gì đó, mặt đứa nào đứa nấy trông hí hửng rõ đáng sợ. Thằng Thanh vừa ôm đống lá chuối chạy ngang qua, cười ha hả, thoáng chút, các thầy khẽ rùng mình.

Chuyện là tối nay, anh đội trưởng đáng kính của chúng đi xem mắt. Cả bọn tự đặt ra nhiệm vụ phải hộ tống đội trưởng lên đường sao cho hoành tráng nhất có thể.

Xuân Trường đang loay hoay với chiếc caravat dài lòng thòng trong phòng mình. Thường ngày quần đùi áo số quen rồi, ra đường cũng chỉ xuề xòa áo thun quần jean,hôm nay đã mặc vest còn phải thắt caravat, hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thắt được cái gì trông vừa mắt. Nghĩ cũng lạ, thằng Phượng xem trên youtube cũng tự thắt được ngay, thế mà cậu vừa xem video vừa được mẹ call video chỉ từng li từng tí, vẫn không thắt được. Trường cái gì cũng biết, lại ân cần chu đáo nên vẫn thường là người chạy đi chăm sóc anh em trong đội. Tính ra thì ít khi Trường nhờ vả chúng nó cái gì, vì chúng nó chỉ toàn làm hỏng việc thôi. Trong cái đội này, người tin tưởng được chỉ có Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Anh tạm thời không ở đây, thế nên đội trưởng đang cầm chiếc caravat chạy sang phòng Công Phượng, nhờ nó thắt hộ.

Công Phượng đang tỉ mỉ chỉnh lại chiếc caravat cho cậu. Trường cao hơn Phượng những 10 cm, thế nên từ góc độ này chỉ thấy chỏm tóc của người nọ đang nhấp nhô trước ngực mình. Phượng không phải kiểu người chu đáo như Trường, ngoại trừ những lúc trên sân, nó vẫn luôn sơ sài với mọi thứ, thế mà bây giờ lại đang chăm chuốt từng li từng tí cho chiếc caravat vắt trên cổ người kia, vừa như muốn để thằng bạn thân được chỉnh chu nhất trong lần đầu tiên đi xem mắt, vừa như muốn giữ người kia thật lâu bên mình, không cho đi...
"Xong chưa? Tao sắp trễ rồi". Trường cau mày nhìn đồng hồ điểm 6h30, cậu có hẹn lúc 7h30, mà Trường thì không phải kiểu người thích trễ hẹn, dù chỉ là một phút.
"Rồi, tiên sư, mày mong gặp vợ tương lai đến thế cơ à?". Phượng ngước lên liếc xéo người kia một cái rõ đáng sợ rồi xoay lưng đi mất. Không hiểu sao, nó đột nhiên cáu bẳn. Phượng cũng không hiểu nổi mình muốn gì, nửa muốn tống thằng kia đi cho khuất mắt, nửa muốn nhốt nó lại không cho đi nữa.
"Đừng nói mày đang ghen tị với tao nhé?"
Phải. Bố đang ghen đấy, nhưng không phải ghen với mày, thằng ngu ạ.

Công Phượng bực bội xoay người lại, định bụng chửi cậu một câu vì tội ngu. Thế nhưng, chỉ vừa xoay lưng, chưa kịp mở miệng đã thấy gương mặt người kia phóng to trước mặt mình.
"Mày làm sao thế". Trường quét hết một lượt từ đầu tới chân, rồi đưa tay lên sờ sờ trán người nọ, sau đó kết luận:"Đâu có ốm..."
"Trường này!"
"Ừ?"
"Nếu tao ốm, mày có đi nữa không?"
"Nhưng mày đâu có ốm..."
Nhưng tao không muốn mày đi...
Người kia im lặng không nói gì, Trường đột nhiên không muốn đi nữa. Nay Phượng cứ lạ lạ, nhìn nó như thế, Trường lại không nỡ đi.
"Tao sẽ về sớm mà". Nói đoạn, Trường nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa cái đầu nấm bé xinh của Phượng như an ủi "Có gì tối về nói với tao"

Trường càng ân cần dịu dàng như thế, Phượng lại càng không muốn cho đi. Lúc trước, Trường chỉ dịu dàng với Phượng và Tuấn Anh, sau này tiếp nạp thêm thằng Thanh thằng Toàn, rồi dần dần là thằng Hậu thằng Tài, rồi là cả cái học viện này. Đứa nào mở miệng ra cũng một tiếng "anh Trường", hai tiếng "anh Trường". Thậm chí, thằng Huy thằng Mạnh của Hà Nội FC hay anh Quế ở SLNA cũng hở ra tí là "Trường ơi Trường ơi". Phượng từng muốn giữ Trường cho riêng mình, bạn thân thì cũng không thể dùng chung với quá nhiều người được, Trường chỉ nên là của Phượng thôi. Thế rồi, Phượng vẫn phải chia sẻ Trường với đám cà lơ ất ơ chuyên đi gây rối trong học viện và cả ngoài học viện. Chia sẻ Trường với lũ trời đánh thánh đâm đấy đã là quá ưu ái rồi, Phượng không đủ rộng lượng để chia sẻ cậu với thêm bất kì cô gái nào nữa. Phượng tự thấy mình ích kỉ thật, biết rằng không là gì của nhau nhưng vẫn cứ thích giữ khư khư Trường bên cạnh, như thể cậu sợ nếu để vụt ra ngoài, sẽ lạc mất đi.

Trường lớn rồi, cũng nên tìm bạn gái đi thôi, không thể cứ xà nẹo với Phượng mãi được. Phượng biết, ai rồi cũng phải lớn, cũng phải lập gia đình. Thế nhưng mà...
Để lần sau Trường nhé, vì hôm nay, mày vẫn nên là của tao thôi.

Trước ánh nhìn ngạc nhiên của Trường, Phượng vớ lấy bình nước nóng trên bàn rồi chạy thoắt vào phòng vệ sinh, đổ ra một ít nước nóng vào chiếc ly bên cạnh bồn rửa mặt,rồi áp nó vào trán. Sau đó chạy ra với cái mặt đỏ ửng, đầu tóc rối xù, cầm lấy tay Trường đặt lên trán mình.
"Hình như  tao ốm rồi, mày đừng đi nữa."

[610]MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ