"Người ta nói gì?"
"Nhiều lắm..."
"Người ta nào?"
"Nhiều lắm..."
---------------------------------------Công Phượng nữa tỉnh nữa mơ chạy sang phòng Xuân Trường. Chuyện là hôm nay anh em mở xới và Công Phượng nổi hứng muốn hát. Cả bọn hốt hoảng một phen, ríu rít tìm cách ngăn cậu cất giọng, thằng Toàn bảo chạy sang phòng anh Trường lấy cái loa với mic xuống hát cho ngầu. Phượng nghe thế cũng mắt nhắm mắt mở mà chạy sang phòng Trường, cả bọn thở phào nhẹ nhõm.
Loay hoay một hồi vẫn không tìm thấy cái loa nào, Phượng tự nhủ mình ngu, đáng ra phải hỏi rõ chỗ cất chứ, phòng Trường không rộng nhưng bừa bộn vãi, tìm thế đéo nào được.
Phượng cũng đã ba phần tỉnh bảy phần say, lại còn vất vưởng ở đây tìm cái loa mà thằng Toàn nói, thật tình chỉ thiếu nước nằm lăn ra đó. Nhưng này là phòng Trường, không ngủ ở đây được, thằng đó sẽ cầm chổi quét cậu về phòng mất. Thế rồi, khi men say dần thấm vào não bộ, Phượng chẳng còn đủ tỉnh táo để tìm nữa. Cổ họng thì nóng rát, cậu ngồi xuống cạnh giường, vớ lấy ly nước trên bàn mà nốc cạn. Tiếc thay, phòng Trường làm gì có nước lọc, đó là ly rượu hồi chiều cả bọn mua để nấu món gà hầm rượu, hầm xong mới phát hiện quên đổ rượu vào, bèn đem rượu giấu ở phòng đội trưởng cho an toàn. Phượng uống xong thì mặt đã đỏ nay còn thêm đỏ.
Trường ơi, sao mà nước phòng mày kinh dị thế!
Cả bọn sau khi dụ được Công Phượng đi chỗ khác thì cũng nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, rồi ai về nhà nấy, trước khi giọng hát thảm họa của cậu có dịp vang lên trong đêm.
Xuân Trường lúc về tới phòng cũng đang say tít mù, thấy thằng nọ đang nằm dưới sàn nhà mới tiện chân đá vài phát.
"Phượng! Về phòng ngủ!".Trường ngồi xuống bên cạnh, tay vỗ vỗ cái má phúng phính mỡ của bạn mình. Bấy giờ Phượng mới tờ mờ mở mắt nhìn người kia.
"À! Trường đấy à?" Công Phượng từ từ ngồi dậy, dựa vào thành tường, tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Hiểu ý bạn, Xuân Trường cũng phủi phủi rồi ngồi xuống.
Hai thằng ngồi cạnh nhau, Công Phượng đột nhiên lấy hai tay ôm chặt mặt Xuân Trường, kéo sát lại gần mình "Trường mà cũng có lúc say thế này cơ á?"
Xuân Trường không nói gì, chỉ lắc đầu cười nhìn bạn mình. Lâu lâu mới được dịp sa đọa một tí, sao có thể sống như chiếc khuôn đúc mãi được...
"Người ta nói làm cầu thủ thì không được uống rượu..."
"Tao uống bia."
"Người ta nói làm cầu thủ cũng không được uống bia, không được nhậu nhẹt...Người ta nói..."
"Lại là người ta nói à? Haha, người ta có bao giờ hài lòng về chúng ta đâu."
Phải rồi, người ta nói, lúc nào người ta cũng nói, cái gì người ta cũng nói. Xã hội là như thế, trăm vàn ác ý, không chừa cái gì, không chừa một ai. Họ có thể không hoàn hảo, nhưng người họ thích nhất định phải hoàn hảo. Họ có thể không tốt, nhưng người họ thích nhất định phải tốt. Họ có thể chưa từng tin, nhưng luôn sẵn sàng để thất vọng. Con người, buồn cười như thế, họ không thể sống theo cách họ muốn, nhưng lại muốn người khác sống theo cách họ nghĩ. Không ai thích bị chỉ trích, nhưng lại thích chỉ trích người khác. Và, họ chẳng bao giờ hài lòng về bất kì điều gì. Như một quy luật, hoặc, như một thói quen được hình thành từ lúc còn trong bụng mẹ.
Đôi lúc Xuân Trường nghĩ mà buồn cười, tại sao cuộc sống bận rộn như thế mà người ta vẫn dành ra thời gian để soi mói phán xét. Tại sao, người ta có thể buông bỏ nhiều thứ nhưng chưa bao giờ chịu buông tha các cậu?
Đôi lúc, cố nhắm mắt để không nhìn thấy, nhưng tiếc thay, tai vẫn nghe được. Tổn thương, vốn không thể tránh khỏi. Ai nói Lương Xuân Trường im lặng với thế giới thì không bị tổn thương, ai nói Lương Xuân Trường sắt đá thì không mệt. Ai rồi mà chẳng phải mệt, cứ lấy dao búa bủa vào người ta như thế, đến đá cũng biến dạng chứ nói gì là Xuân Trường.
"Phượng ơi, tao mệt quá" Xuân Trường kéo Công Phượng nằm xuống, gối đầu lên bụng người nọ mà thủ thỉ.
Công Phượng hết vỗ vỗ lưng rồi lại xoa xoa cái đầu bạn mình để an ủi. Phượng biết, Phượng hiểu nó bất lực như nào, bởi vì, Phượng cũng từng như thế. Chúng nó không có nghĩa vụ làm hài lòng tất cả, nhưng bởi vì tất cả, chúng nó cũng không dám tự làm hài lòng bản thân. Chúng nó bảo không quan tâm dư luận, cố gắng không để dư luận ảnh hưởng, nhưng làm sao có thể, khi mà dư luận là mọi thứ xung quanh, khi mà dù không muốn nghe, chúng nó vẫn phải nghe.
Mặc kệ thế giới ngoài kia, để sống theo cách mình muốn, làm công việc mình yêu, đó là điều chúng nó vẫn luôn tự nói với nhau. Nhưng thật trong thâm tâm, tất cả đều biết, rằng chúng nó đang vì thế giới ngoài kia mà dần thay đổi, có đứa thu mình lại, có đứa chẳng còn là chính mình nữa...Có thể xã hội không đáng sợ đến thế đâu, nhưng xã hội đối với chúng nó chính là khắc nghiệt như thế. Như đám phi lao nhắm thẳng vào người, cố gắng đến mấy cũng sẽ bị thương. Né cái gì thì né, làm sao né được những tổn thương...
"Người ta đâu có ở cùng mày, chỉ có tao mới ở cùng mày chục năm nay thôi. Quan tâm tao đi chứ quan tâm người ta làm gì."
"Phượng có thương tao không?"
"Có, tao không thương mày thì ai thương mày."
Chúng mình không thương nhau thì ai thương...
Thế rồi hai thằng lại ôm nhau nằm cười ha hả, suy cho cùng, vẫn không tránh khỏi những lời "người ta" nói.
Buồn cười...
Hai kẻ tổn thương đang chữa lành vết thương cho nhau.
-----------------------------------------------------------
Mình viết chương này trong lúc khó ở, thế nên nó có hơi...
Nhưng mình vẫn quyết định đăng lên, bởi vì đó là một phần mình đang nghĩ.