Suốt giải đấu, không ai chụp được tấm ảnh chung nào của Xuân Trường và Công Phượng, nếu có, chắc chắn là ảnh tập thể, hoặc những lúc trao đổi trên sân. Cũng không có gì lạ, khi mà ngay tại giải quốc nội, cũng rất ít ai bắt gặp được cảnh hai người đi chung. Cả hai dường như không hề dính tới nhau trước mặt truyền thông. Không ai biết lí do tại sao, không ai biết giữa Xuân Trường và Công Phượng có chuyện gì, suốt một năm nay, kể từ đợt Thường Châu năm đó, không ai thấy chúng nó hú hí gì nhau nữa.
Sau khi để thua Curacao trên chấm phạt đền, Công Phượng thất thiểu bước theo đồng đội lên nhận huy chương. Cả bọn tụm năm tụm bảy chụp ảnh, Công Phượng chỉ đứng phía sau nhìn đồng đội mình, chụp không nổi. Xuân Trường nhiều lần muốn chạy đến ôm cậu một cái động viên, nhưng rồi lại thôi, như thể có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang, không tài nào bước qua được. Thế rồi, nhìn cái mặt trắng bệch không tí cảm xúc của thằng nọ, Xuân Trường lại không kiềm lòng được mà xoay người chạy tới bên cậu. Chưa kịp gọi "Phượng ơi" đã thấy Duy Mạnh tiến lại khoác vai Công Phượng, cười nói vui vẻ. Xuân Trường dừng một chút, sau đó dừng lại hẳn. Giờ mà nói, cũng không biết nói gì, bởi vì có những lời không cần nói, người ta vẫn hiểu, có những lời nói ra, cũng chẳng để làm gì...
Tối hôm đó, Công Phượng tìm Đức Huy xin đổi phòng. Đức Huy cũng gật gù dặn dò mấy thứ trong phòng rồi cuốn gói sang ngủ cùng Văn Toàn, trước khi đi không quên nói vọng lại:"Đừng có ngốn hết đồ ăn tao để trong tủ lạnh đấy!"
***
Xuân Trường thấy Công Phượng ôm đồ sang thì giật phắt người dậy.-Gì đấy?
-Sang ngủ giường của thằng vừa được 100 triệu xem có mùi gì.
-Mùi hôi chứ mùi gì...-Xuân Trường nhìn một lượt rồi chép miệng- Chưa tắm luôn à? Thế đi tắm đi, cảm bây giờ.
-Trường...
-Ơi?
Công Phượng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, im lặng đi thẳng vào nhà tắm, chẳng thèm trả lời Xuân Trường. Xuân Trường thấy thế thì không nói gì, chỉ ôm đầu trùm chăn đi ngủ trong khó hiểu.
Công Phượng tắm xong cũng trèo lên giường nằm lăn qua lăn lại. Lăn một hồi vẫn không ngủ được, thế mà nhìn sang giường bên cạnh, hình như Xuân Trường ngủ mất rồi. Thế cậu sang đây với mục đích gì? Phá sản ngay bước đầu luôn rồi...
-Sao thế? Không ngủ được à?-Xuân Trường nhìn người kia lăn qua lăn lại đến mòn cả giường thằng Huy, mới sốt ruột quá mà nghiêng đầu sang hỏi.
-Lạ giường.- Xuân Trường nghe thế cười cười khinh bỉ. Gớm! Hôm nay lại còn bày đặt lạ giường cơ đấy.
-Qua đây tao ôm cho dễ ngủ này.
-Giường mày thì không lạ đấy!
Nói thế thôi chứ Công Phượng vẫn tung chăn chạy qua . Nhảy phắt lên giường ôm người kia chặt cứng. Xuân Trường mỉm cười vòng tay ra sau ôm lấy lưng cậu, vỗ vỗ mấy cái. Công Phượng lại càng siết chặt người đối diện, vùi mặt vào vòm ngực ấm nóng của người kia. À thì trời cũng không mát lắm đâu, nhưng mà Công Phượng thích thế, cùng lắm thì chỉnh điều hòa thấp xuống để ôm ấp nhau thôi, giời!
-Trường ơi...
-Tao đây
-Tức quá...- Công Phượng bấu chặt lưng Xuân Trường, đau rát- Rõ ràng lúc tập tao đá không trượt phát nào.
-Rồi rồi, tao biết...Nào, đừng có bấu, đau tao.- Xuân Trường cười khổ nhìn người trong lòng-...Sao đâu, có khi phải tập đá như thế nhiều lần để vững tâm lí. Đừng bận tâm thế giới ngoài kia, quan tâm bọn tao thôi, bọn tao thương mày mà...
Bọn tao thương mày, thương bù cho cả những ác ý mà xã hội gieo rắt vào mày.
-Trượt mãi thì đá đấm gì nữa...
-Chứ định cả đời không đá pen nữa à?
-Vớ vẫn!
-Ừ đấy, thế bao giờ về học viện tao ra bắt gôn cho mày tập nhé. Chỉ sợ tao đẹp trai quá mày lại sút không vào...
-Đúng rồi đấy.
-Ủa? Nói gì ấy? Phượng vừa công nhận tao đẹp trai ấy hả, há há
-Ý là nếu mày bắt, tao sẽ đá vào bản mặt mày thay vì đá vào khung thành.
***
Nữa đêm, Công Phượng vẫn chưa ngủ. Nốt đêm nay nữa là lại xa nhau rồi. Ôm Trường thì dễ ngủ thật đấy, vì người Trường toàn mỡ, ôm cứ mềm mềm ấm ấm. Thế nhưng mà Phượng không muốn ngủ, không dễ dàng gì hai đứa mới được gần nhau thế này mà. Giờ mà ngủ cũng uổng, mà không ngủ thì biết làm gì...-Nóng quá ngủ không được hả? Hay để tao nằm nhích ra...- Xuân Trường chưa kịp nói hết câu đã bị Công Phượng ôm chặt cứng trở lại, kẹp nên kẹp dưới.
-Nằm yên! Mai đi rồi, cho ôm miếng coi!