Không phải về 610 nhưng mình thấy nó cute nên cho vào đây. Có lẽ mình sẽ viết những mẫu truyện linh tinh về 610 ở những phần sau này thay vì ở những fic khác, vì mình lười nghĩ tên cho fic lắm rồi.
______________________________________Vào một ngày trời đổ mưa lớn, em vô tình ghé ngang qua sân vận động, nghe bảo đang miễn phí vé vào sân, em chẳng ngại ngần bước vào, dù cho trước nay em chẳng xem bóng bao giờ.
Em ngồi ở khán đài B, nơi không có mái che, em nép mình trong chiếc ô bé tí, nước mưa làm ướt hết lưng áo em đang mặc. Thế nhưng em đâu quan tâm, em đang dõi theo người nào đó dưới sân, người nào đó mà chính em cũng chẳng biết là ai. Trên mặt sân mưa xuống như bùn, hơn hai chục người hì hục chạy theo quả bóng, em nhìn chẳng hiểu gì cả, em chỉ thấy chóng mặt. Mưa to quá, em không nhìn thấy gì, duy chỉ có một bóng lưng rộng khoác trên mình chiếc áo màu đỏ đang nhàu lại vì thấm đẫm nước mưa là rõ ràng trong mắt em. Mưa làm tóc anh ướt nhẹp, những giọt nước rơi xuống in hằn lên số áo anh.
Hôm đó, đội anh không thắng, anh cúi đầu xin lỗi người hâm mộ rồi đi về phía khán đài nơi em đang đứng. Em tiến lại để nhìn rõ anh hơn, anh đi nhanh lắm, mặt anh lạnh tanh khiến em chẳng dám lại gần thêm vài bước nữa. Đó là lần đầu tiên và là lần duy nhất em nhìn được anh ở cự li gần như thế, chàng trai số 27...
Thế rồi em bắt đầu tập xem bóng đá. Em may mắn tìm được tài khoản instagram của anh. Em tìm hiểu tất tần tật về đội bóng nơi anh đang làm việc. Em tìm hiểu về những giải đấu mà anh đang đá, tìm hiểu cả những giải đấu mà anh đang xem. Dần dần,như một thói quen, không biết tự bao giờ em đã am hiểu về bóng đá như một fan bóng đá đích thực.
Cuối tuần này anh có trận đấu ở thành phố gần với nơi em đang sống. Tối đó anh lập topic hỏi đáp trên instagram, em đánh liều vào hỏi một câu mà cũng chẳng phải là hỏi. Đúng như em đoán, anh đã không trả lời, em đã ôm gối trằn trọc suốt đêm vì sự óc chó nơi mình...
Anh ơi anh đi chậm lại để em chụp anh tấm ảnh nhé!
Chiều hôm đó em ngồi xe hai tiếng đồng hồ để đến xem anh thi đấu mặc cho em bị say xe đến chết đi sống lại. Tới được sân em lại chẳng mua được vé khán đài nơi có hội cổ động viên của đội bóng anh. Em phải ngồi ở một khán đài khác đông chật người. Hôm đó trời lại đổ mưa, mà em chẳng kịp mang theo ô. Những chiếc ô to ô nhỏ cứ lần lượt tung lên, người em thì bé tí, ô che khuất tầm nhìn em, làm em chẳng nhìn rõ được anh. Suốt cả trận, khó khăn lắm em mới theo dõi được anh trên sân, thế nhưng nơi em ngồi là khán đài đội nhà, anh chỉ đứng từ xa chào rồi tiến lại ăn mừng cùng hội cổ động viên, sau đó vào đường hầm, đi mất. Hôm đó, em chẳng chụp được tấm hình nào của anh...
Em đang trên xe trở về nhà, người em ướt nhẹp, mở điện thoại lên xem, ảnh em chụp anh chỉ toàn bị người khác che mất, em chán nản ném phăng chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh.
Về đến nhà, em mở điện thoại lên kiểm tra thêm lần nữa xem có khá khẩm hơn không. Đang lúc muốn ném luôn vào sọt rác thì có thông báo trên instagram, mang máng em đã nhìn thấy tên anh trong đó, em bấm vào xem. Trong vô thức, tim em lệch một nhịp rồi bắt đầu đập loạn xạ. Em đã định đem điện thoại đi kiểm tra xem có hư hỏng gì không, hoặc cũng có thể là do mắt em có vấn đề, bởi vì em nhìn thấy, anh nhắn tin cho em.
Ảnh anh đâu?